Chương 43: Vô Dụng

794 90 17
                                    

Từ phía sau truyền đến cơn đau âm ỉ khiến chính Cung Tuấn cũng không thể đỡ nổi, tấn công quá bất ngờ khiến hắn lảo đảo ngã phịch xuống đất, máu cứ vậy nhuốm đỏ cả một phần sau gáy. Trước mắt hắn tựa như cả một khoảng tối bao trùm đến mở mắt cũng khó khăn, không hiểu sao trong thời khắc này những vết thương trên người lại trở nên đau đớn như thế, hắn cảm giác chúng đang ra sức chống đối lại hắn khiến hắn chẳng thể đứng dậy nổi.

Ngân Trường Thanh ném cây gậy vừa nãy đánh Cung Tuấn xuống đất, ông ta hả hê cười khẩy nhìn Cung Tuấn vật lộn gắng gượng khỏi cơn đau của hắn, ban nãy vừa lên đã thấy con trai một mặt đầy máu ông ta lập tức phát điên, đứa con ông ta quý trọng như vậy bị người ta ức hiếp làm sao bỏ qua cho được.

Trương Triết Hạn bị đám khói nghi ngút chất đầy buồng phổi, hô hấp cũng khó khăn. Bên tai cũng chỉ còn tiếng gió rít gào mạnh mẽ cùng những hạt mưa đang tí tách rơi xuống, anh cảm thấy chính bản thân mình bây giờ giống như miếng thịt xông khói vậy, bốn bề đều là khói lửa và mùi máu thịt tanh hôi.

Cung Tuấn càng muốn vùng dậy thì cả cơ thể đều bị người của Ngân Trường Thanh ghì chặt dưới nền đất. Ngân Trường Thanh liếc mắt bảo thuộc hạ đem Ngân Lâm rời khỏi đây để tránh cảnh sát nhưng thực chất bọn họ chính là chạy không thoát nữa, tiếng xe cảnh sát đều đã gần tới rồi.

Ngân Trường Thanh gào lên: "Mau đưa thiếu gia trốn đi lũ ngu, chúng mày đứng đó để bị bắt cả lũ à?!"

"Lão gia, phải nhanh lên, cảnh sát sắp tới đây rồi." Một tên thuộc hạ chạy lên báo cáo.

"Mau đi!!!"

Ngân Trường Thanh lo đến phát hoảng, cả đời ông ta chỉ muốn chăm sóc thật tốt đứa con này, ông ta không thể để Ngân Lâm xảy ra chuyện được. Con người trong một phút z loạn nào đó thì sẽ không thể suy nghĩ z điều gì nhiều chỉ có thể bắt bọn họ rời đi.

Ngân Lâm hai mắt chẳng nhìn thấy đường chỉ có thể đi theo thuộc hạ của mình, y lại chẳng có chút cảm xúc sau khi nghe tiếng Ngân Trường Thanh, được thuộc hạ cưỡng chế bế lên lưng mà đưa đi.

Tất cả đều đã theo chỉ thị của Ngân Trường Thanh mà đưa Ngân Lâm rời đi, nơi này chỉ còn sót lại ông ta, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Hiện tại ông ta không hề sợ cái gọi là bị bắt hay gì cả, ông ta vốn đã chẳng muốn sống chỉ là đứa con kia của ông ta thì không thể bỏ rơi được, làm tốt trách nhiệm của mình mới là điều ông ta mong muốn. Thí nghiệm gì đó, sản phẩm thành công gì đó bây giờ đối với một người như ông ta đã không còn là gì nữa.

Cung Tuấn gắng gượng bò dậy trên mặt đất, tay chân đều chẳng còn chỗ nào lành lặn, đến cả đầu cũng bê bết máu tươi. Hắn cố gắng đứng lên với cơ thể chi chít vết thương lớn nhỏ, những nơi bị đất bụi bám vào còn trở nên đau đớn khủng khiếp giống như đang bị ăn mòn da thịt, Cung Tuấn cắn chặt răng chống tay ngồi dậy lại bị Ngân Trường Thanh một cước đạp mạnh ngã lăn ra đất.

"Muốn cứu nó phải xem chính cậu có cứu được bản thân hay không đã." Ngân Trường Thanh đạp một phát thật mạnh vào bụng Cung Tuấn, tựa như dồn hết sức lực vào đó, đạp đến Cung Tuấn phải đau đớn ôm lấy bụng mà co người lại.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ