Trương Triết Hạn bất giác bị ánh nắng chiếu qua tấm rèm cửa sổ mà tỉnh giấc, anh khó khăn chống tay ngồi dậy trên giường, gương mặt trắng bệch đến khó coi. Từng đốt tứ chi đau nhức cùng cực như muốn rã ra, như thể chúng sẽ gãy xuống sau khi anh cử động. Trải qua đủ 7 ngày như chết đi sống lại đó khiến anh bây giờ đã chẳng còn sức lực để vùng vẫy nữa.
Ánh nắng hôm nay thật đẹp, giống như đang giúp Trương Triết Hạn sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh bấy lâu nay. Anh muốn bước xuống giường nhưng chưa kịp động chân thì Cung Tuấn đã vội vàng chạy từ bên ngoài vào.
Điều đầu tiên khi Cung Tuấn vừa phát hiện ra Trương Triết Hạn muốn cố gắng xuống giường chính là ngăn cản anh lại. Hắn nhíu mày nhấn anh nằm lại trên giường, gương mặt lại thể hiện chút đau buồn.
"Đừng động đậy, lát nữa bác sĩ sẽ đến khám cho em."
Cung Tuấn vừa nói xong cũng đi ra ngoài, lát sau lại trở vào cùng với một bộ đồ ngủ đơn giản. Trương Triết Hạn im lặng nhìn hắn từ từ mặc quần áo vào cho mình, còn hết mực nhẹ nhàng bế Trương Triết Hạn ngồi qua một bên để dọn dẹp chăn gối. Trên người hắn vẫn mặc một bộ đồ bình thường, quấn thêm chiếc tạp dề mọi ngày hắn luôn sử dụng. Cung Tuấn hôm nay có vẻ như dậy rất sớm, mọi thứ trong nhà đều được hắn dọn dẹp ngăn nắp.
Chuông điện thoại bỗng chốc kêu lên, Cung Tuấn lại ra hiệu với Trương Triết Hạn bản thân sẽ đi ra ngoài nghe điện thoại. Trương Triết Hạn cũng chẳng quan tâm đến, anh lại ngoái đầu nhìn mấy chậu hoa đá nhỏ bên cửa sổ của mình. Đã một thời gian không ngó ngàng gì nhưng chúng vẫn rất tươi tốt. Hiển nhiên là có người thay anh chăm sóc chúng.
Cung Tuấn chậm rãi nhấc máy sau khi vừa đóng cửa, tiếng khóc trẻ con ầm ĩ lập tức được truyền vào bên trong. Châu Dã sốt sắng vừa bế Cung Tuệ Tú vừa nhanh chóng nói chuyện với Cung Tuấn.
"Anh, Tuệ Tuệ quấy khóc mấy ngày nay rồi."
"Anh biết rồi. Làm phiền em đưa cháu qua hộ anh."
"Sao vợ chồng anh toàn hành em mãi thế."
Châu Dã than thở vài lời sau cũng sắp xếp lại đồ đạc mà đưa Cung Tuệ Tú rời đi.
Cung Tuấn vừa tắt máy được một lúc thì lại có cuộc gọi khác. Bác sĩ vậy mà cũng đã đến trước của nhà một lúc lâu rồi.
Cung Tuấn nhanh chóng đi mở cửa dẫn bác sĩ vào phòng, mọi chuyện thăm khám kê thuốc đều vô cùng nhanh chóng. Sau một hồi trao đổi vài thứ với bác sĩ thì Cung Tuấn cũng tiễn ông ấy rời đi. Ngôi nhà lại trở về một khoảng không tĩnh lặng, không có ai nói gì với ai, chỉ có ánh mắt thờ ơ mà nhìn đối phương. Cung Tuấn cầm túi thuốc đặt ở trên bàn, đối diện với Trương Triết Hạn một mặt lạnh tanh trong lòng cũng có chút nhói.
"Tôi đã bảo Dã đưa Tuệ Tuệ về rồi, chắc lát nữa sẽ đến nơi."
"Ừm."
Trương Triết Hạn dựa mình vào lưng ghế cúi mắt nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay rồi lại đánh tầm mắt lên hướng Cung Tuấn.
"Liệu tôi còn có thể tin anh được nữa không Cung Tuấn?"
Đó là câu hỏi, cũng là chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng mà Trương Triết Hạn dành cho Cung Tuấn. Mấy ngày vừa qua giống như một đại cực hình từ thể xác lẫn tinh thần anh, chúng giày vò anh đến nỗi như thể sẽ giết chết tâm hồn anh. Anh đã dùng chút sức lực còn sót lại để thắp lên cây nến vừa bị thổi tắt trong đêm giông bão, nếu lần này là sai lầm, ngọn nến đó sẽ mãi mãi bị gió giông thổi tắt mà không còn có thể đốt thêm lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?