Trương Triết Hạn mệt mỏi cả một buổi sáng, mãi đến tận gần trưa anh mới có thể chợp mắt nghỉ ngơi thêm chút. Cung Tuấn nhân lúc anh nghỉ ngơi mà dọn dẹp lại một chút cả căn phòng bị anh làm cho rối tung lên hết, sau đó cũng đi nấu bát cháo để giúp Trương Triết Hạn có sức hơn.
Còn tổng cộng 6 lần nữa, không biết sẽ phát tình vào lúc nào, chỉ có thể phòng trước tránh đến lúc đó lại chẳng còn ai đủ hơi sức để đi đặt đồ ăn gì đó ở bên ngoài nữa đâu.
Cung Tuấn ngồi ở phòng khách nhâm nhi ly rượu trong tay lại tiện thể gọi một cuộc điện thoại.
"Anh."
"Tuệ Tuệ bên đó ổn chứ??"
"Sao anh biết Tuệ Tuệ ở chỗ em thế?"
Châu Dã đang cùng Cung Tuệ Tú ngồi xem tivi ở phòng khách Cung Tuấn bỗng nhiên gọi đến. Hôm trước đến chơi với Trương Triết Hạn cảm thấy sắc mặt anh không được tốt nên xin phép đưa Cung Tuệ Tú về nhà chơi cho anh được thư giãn hơn, hôm nay lại được Cung Tuấn gọi điện hỏi chuyện cũng làm cô một phen bất ngờ.
Thật ra Trương Triết Hạn có nói rằng mấy hôm nay anh không muốn liên lạc với Cung Tuấn vì đang từ mặt nhau gì đó, Châu Dã cũng chẳng hỏi gì nhiều mà chỉ vui vẻ đồng ý giữ bí mật chuyện đưa Cung Tuệ Tú về nhà cùng mình. Cả hai đã thống nhất trong thời gian Cung Tuấn đang đi công tác này sẽ không nói gì đến Cung Tuệ Tú với hắn cả, cái mưu kế trừng phạt này là Châu Dã nghĩ ra cho Trương Triết Hạn dùng.
Cung Tuấn thấp giọng như có như không mà trả lời lại Châu Dã.
"Anh về nhà rồi."
"Không phải tuần sau mới về sao?"
"Có việc đột xuất."
"Vậy em có cần đưa Tuệ Tuệ về trả cho anh không đây?"
"Giúp anh trông nó thêm vài ngày nữa. Ở nhà đang lung tung lắm, không tiện chăm sóc. Sợ thằng bé thấy mấy thứ không nên thấy."
Châu Dã đang uống nước cũng bị Cung Tuấn làm cho sặc, cô ngầm hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Cung Tuấn là như thế nào sau đó bỗng nhiên tự mình ngại ngùng mà đỏ mặt tía tai. Cô dặn dò Cung Tuấn thật kĩ mấy chuyện tiết chế gì đó, cũng không biết hắn có nghe hay không nhưng cô vẫn phải nói kĩ cho hắn hiểu. Cung Tuấn nghe Châu Dã nói một tràng giống như giáo viên đang dạy học sinh phải thế này thế kia vậy, nghe rất buồn ngủ nên hắn cũng ậm ừ mấy cái cho qua chuyện sau đó tắt máy.
Châu Dã lại nựng má Cung Tuệ Tú một cái sau đó nói chuyện với bé. Cô thở dài một hơi.
"Hai ba ba của con lại sắp cho con thêm một đứa em nữa rồi. Haizzz"
Cung Tuấn đặt điện thoại xuống bàn lại ngồi trầm ngâm hồi lâu, hắn không biết tạo hoá trêu ngươi hay là do số phận hắn sắp đặt không được toàn vẹn nữa. Nếu đã muốn hắn nhớ lại tại sao không để hắn nhớ hết một thể mà cứ góp nhặt từng chút bắt hắn phải vò đầu bứt tai ghép chúng lại cho khớp với nhau chứ. Hắn đau đầu suy nghĩ rất lâu, mình của trước kia thật sự đã từng ra tay đánh Trương Triết Hạn vậy nên mới có cảm giác ăn năn mỗi khi nhìn thấy anh rơi nước mắt như vậy. Cả lúc chạm vào anh, cũng có cảm giác sợ sẽ khiến Trương Triết Hạn không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfic[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?