Hàng mi cong dài rũ xuống đầy mệt mỏi, Trương Triết Hạn day day thái dương nhức nhối nhìn đống văn kiện chất chồng trước mặt. Anh đang ở công ty, hoàn thành công việc mà Cung Tuấn vẫn đang làm dang dở trước khi hắn mất, đã là ngày thứ 12 kể từ khi Cung Tuấn hoàn toàn rời bỏ anh. Mọi thứ trải qua quả thực giống như một giấc mơ vậy, dài dẵng mãi chẳng chịu tới điểm dừng. Anh tất bật trong công việc của bản thân và cả chăm sóc Cung Tuệ Tú, cậu bé đã bước vào giai đoạn có thể đứng dậy tập đi rồi. Dạo này thật ra có hay quấy khóc rất nhiều, thêm việc bắt đầu cho cậu bé dùng thuốc để tình trạng rối loạn pheromone không trở nặng.
Cung Tuấn đi đột ngột như vậy, thật nhẫn tâm với đứa nhỏ này.
Trương Triết Hạn thuê bảo mẫu riêng chăm sóc Cung Tuệ Tú, bản thân anh quá đỗi bận rộn, chỉ có thể ở bên con mỗi khi đến giờ nghỉ. Anh cũng buồn, nhưng cũng chẳng thể giải quyết được gì cả. Anh cố gắng nhẫn nại để bản thân không nghĩ về Cung Tuấn nữa, việc bây giờ anh phải làm nhất chính là chấp nhận rằng Cung Tuấn đã mãi ra đi rồi.
Nhưng tại sao anh vẫn đau lòng mỗi khi có người nhắc đến hắn. Đã tự nhủ lòng không được nghĩ đến rồi, con tim đáng ghét này luôn không chịu nghe lời anh.
Trương Triết Hạn sắp xếp lại mọi thứ sau đó mới rời phòng làm việc, cuối cùng thì mấy hợp đồng quan trọng đó anh cũng đã hoàn thành rồi, có lẽ trong tuần này anh sẽ có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, có thể ở bên cạnh Cung Tuệ Tú rồi.
Trương Triết Hạn rũ bỏ sự mệt mỏi của bản thân, thật tươi tắn sau đó mới mở cửa bước vào nhà. Chứng kiến cảnh Cung Tuệ Tú chơi đùa cùng bảo mẫu anh lại thấy tâm trạng mình tốt hơn đôi phần, nếu Cung Tuấn là người anh yêu đến điên cuồng vậy thì Cung Tuệ Tú chính là sợi dây sinh mệnh duy nhất của anh, chính là mối liên kết duy nhất giữa anh và hắn.
Trương Triết Hạn chậm rãi tháo giày rồi bước về phía Cung Tuệ Tú. Anh nhìn bảo mẫu sau đó mới cất tiếng nói.
"Chị Hoàng."
"A, cậu Trương, cuối cùng cậu cũng về rồi."
"Hôm nay cháu vẫn ngoan chứ, đã uống thuốc chưa chị?"
"Đã cho uống rồi, mới chập chững bước đi được vài bước nữa."
Trương Triết Hạn nhìn chị Hoàng sau đó mỉm cười xoa đầu Cung Tuệ Tú, cậu bé chồm lên níu lấy cánh tay anh ôm ôm cọ cọ, có lẽ là do cả ngày không nhìn thấy ba, bây giờ đã nhớ rồi. Tuy rằng không khóc nhưng khoé mắt Cung Tuệ Tú vẫn còn đỏ ửng, hiển nhiên chỉ vừa nín khóc được một lúc. Trương Triết Hạn liền nghi hoặc nhìn sang chị Hoàng.
"Thằng bé khóc sao chị?"
"Ban nãy nhìn thấy ảnh của chồng cậu, thằng bé liền khóc không ngừng, tôi dỗ mãi mới chịu nín."
"Thật làm khó cho chị quá."
"Không sao không sao. Nếu cậu đã về rồi vậy tôi cũng nên đi thôi."
Chị Hoàng nhanh chóng thu dọn đồ của mình, Trương Triết Hạn giúp chị cất đồ vào giỏ sau đó tiễn chị ra cửa lại nói vài lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfic[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?