Trương Triết Hạn khóc cả một đêm, càng muốn ngưng thì tim càng có cảm giác bị cắt ra, đau đến không thở nổi. Những ngày trước Cung Tuấn thật sự đã thay đổi hoàn toàn trong mắt anh, không còn khiến người ta chán ghét nữa. Nhưng bây giờ nhìn lại Trương Triết Hạn lại cảm thấy đó là tự mình suy diễn ra, bởi vì sống cùng hắn quá lâu mà đâm ra có cảm tình tốt với hắn.
Trương Triết Hạn đã sai.
Sai từ cái lúc anh quyết định nhìn nhận lại Cung Tuấn.
Sai từ lúc anh chấp nhận tha thứ cho hắn hết lần này đến lần khác.
Sai trong tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Sai từ lúc mới bắt đầu.
Bản tính của Cung Tuấn như thế nào thì nó vẫn sẽ như vậy không bao giờ thay đổi, dáng vẻ hắn có thể hôm nay gầy đi mai lại da thịt đầy đặn nhưng tính cách nó đã in sâu vào máu thì rốt cuộc vẫn không thể bỏ.
Trương Triết Hạn ngồi suy tư hồi lâu, đến cả Cung Tuệ Tú nghịch cũng không biết, anh hiện tại như một cỗ máy không có cảm xúc vui buồn, vẻ mặt lạnh nhạt với tất cả mọi thứ. Tin nhắn cùng cuộc gọi đến liên tục, Trương Triết Hạn chỉ liếc nhìn qua rồi không phản ứng gì lại cả.
Cung Tuấn từ sáng đã gọi cho Trương Triết Hạn vậy mà đến một cái trả lời cũng không có. Cung Tuấn trong lòng không vui, hắn không biết mình lại làm gì sai để khiến Trương Triết Hạn không vừa ý nữa. Ngày hôm qua vẫn còn rất tốt, bỗng nhiên đến hôm nay liền đến cả một tin nhắn anh cũng không thèm trả lời lại.
Trương Triết Hạn là vì cớ gì cứ luôn nắng mưa thất thường như thế này với hắn, giống con mèo lúc vui vẻ sẽ vờn quanh bạn đến lúc không vui sẽ cào bạn đến đứt tay chảy máu. Cung Tuấn chau mày gõ ngón tay lên bàn, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Ngân Lâm một bộ dáng vui vẻ bước tới phía sau Cung Tuấn, y thản nhiên vòng tay qua cổ Cung Tuấn mà ôm lấy hắn. Cung Tuấn đột nhiên bị người khác tiếp cận lập tức đứng phắt dậy đẩy Ngân Lâm ra xa.
Tâm trạng đang vui vẻ của Ngân Lâm liền bị trầm mặc xuống, y nhíu mày nhìn Cung Tuấn sau cũng nhanh chóng điều chỉnh lại sắc thái của bản thân. Y tiến lại gần Cung Tuấn thêm một bước, Cung Tuấn liền lùi về lại một bước.
Ngân Lâm càng không mấy vui vẻ nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, y ngồi xuống nơi mà Cung Tuấn ngồi ban nãy, chống cằm nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn, đôi mắt đen láy chớp chớp nhẹ nhàng. Cung Tuấn không nhìn mà chỉ quay lưng lại với Ngân Lâm.
"Ngân Lâm. Cậu quá đáng lắm rồi."
"Em làm gì có quá đáng, em chỉ thể hiện tình yêu mà bấy lâu nay em đáng phải nhận được mà thôi."
"Cậu điên rồi."
Cung Tuấn bước đi ngay sau đó nhưng lại bị giọng nói của Ngân Lâm làm cho đứng lại.
"Em chỉ yêu anh mà thôi. Chẳng lẽ em sai sao?"
Ngân Lâm đứng dậy tiến đến phía Cung Tuấn, y đưa tay ra nắm lấy bàn tay Cung Tuấn mà kéo hắn quay lại về phía mình. Cung Tuấn cố gắng gạt bỏ tay của Ngân Lâm ra càng khiến y nắm chặt hơn. Ngân Lâm dùng sức siết bàn tay Cung Tuấn đến chặt chẽ, gương mặt thanh tú lộ chút vẻ cường ngạnh khó đoán, đồng tử chảy đầy những tia máu của Ngân Lâm càng làm Cung Tuấn muốn tránh xa người này hơn.
"Cung Tuấn, tại sao anh mãi không chịu mở lòng với em. Anh cũng có tình cảm với em mà."
"Đừng tự suy diễn linh tinh."
"Em không hề nói bừa, nếu anh không có tình cảm vậy tại sao lúc đó anh lại tặng nhẫn cho em chứ. Là anh có tình cảm với em trước em mới đáp lại mà thôi."
"Cậu..."
"Anh vì sao nhẫn tâm với em như vậy chứ."
Ngân Lâm siết chặt tay giữ lấy Cung Tuấn không chịu buông ra, thật sự khiến Cung Tuấn rất khó chịu. Trong lòng đang bứt rứt với chuyện của Trương Triết Hạn bây giờ lại thêm một Ngân Lâm bám đuôi cả ngày lẫn đêm không khác gì kẻ biến thái, Cung Tuấn đen mặt dùng sức muốn thoát khỏi nanh vuốt của người đối diện.
Cung Tuấn đã cố gắng không dùng đến pheromone của mình để giải quyết vấn đề này nhưng Ngân Lâm càng lúc càng muốn ép hắn đến đường cùng. Hắn biết pheromone của mình không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Những lần trước thật sự chỉ là hắn không thể khống chế cục diện trước mắt nữa mới dùng đến cách này.
Bây giờ lại bị Ngân Lâm liên tục thúc ép như thế này, hắn vẫn không còn cách nào khác. Cung Tuấn toả ra một lượng pheromone đủ để khiến Ngân Lâm không thể tiếp tục đến gần mình nữa. Ngân Lâm choáng váng vội vàng bịt mũi, y đưa tay che lại tuyến thể của mình ở sau gáy lùi xa Cung Tuấn mấy bước chân. Y bủn rủn tay chân sợ sệt chống tay lên bàn, y sợ Cung Tuấn của bây giờ, người này không còn đối xử tốt với y như trước nữa.
"Cung...Cung Tuấn, anh đừng như vậy..!"
"Cậu vui lòng tránh xa tôi ra!"
"Cung Tuấn, anh đừng đối xử với em tàn nhẫn như vậy mà."
"Nếu không muốn tôi "vô ý" giết chết cậu thì đừng béng mảng đến gần tôi."
Cung Tuấn đen mặt lãnh khốc nhìn Ngân Lâm gằn giọng nói từng chữ, hắn như trở thành một người khác vậy. Cung Tuấn trừng mắt nhìn Ngân Lâm như thể sẽ giết y thật nếu y còn đến gần mình thêm.
Ngân Lâm giống như con cá bị mắc cạn vùng vẫy để tìm được nguồn nước, mà Cung Tuấn chính là nguồn nước mà y đang cần. Vậy nhưng y càng vùng vẫy, dòng nước càng như muốn bỏ mặc y chết khô ở trên mặt đất cũng không cho y cơ hội đến gần. Ngân Lâm càng điên cuồng cách mấy, Cung Tuấn cũng sẽ tìm mọi thủ đoạn để tránh xa y. Kể cả độc tàn nhất như công kích vào thẳng điểm yếu ớt nhất của Omega hắn cũng dám làm.
Cung Tuấn đã cắt đuôi được Ngân Lâm, bản thân lập tức không nói thêm một lời mà trở về phòng của mình. Hắn đang muốn lập tức bay về lại nhà ngay lập tức để hỏi cho rõ Trương Triết Hạn đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng thật sự không có lý do chính đáng, hắn cũng không muốn bỏ dở công việc hiện tại ở đây. Cung Tuấn vê giữa chân mày, trong lòng một mớ bòng bong rối tung lên không thể nào gỡ ra. Hắn cứ gọi mãi Trương Triết Hạn cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Cung Tuấn bứt rứt đến muốn nổ tung, hắn càng nghĩ càng không ra vì sao Trương Triết Hạn lại không quan tâm đến hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?