Ánh đèn dần được bật mở sáng rực cả một con đường. Trương Triết Hạn cùng mẹ Trương và Cung Tuệ Tú đi dạo ở trên đường, nhóc con hai tay nắm lấy hai người chậm rãi vừa đi vừa ngâm nga câu hát vừa được học ở nhà trẻ, rất ít khi nghe nhóc hát bởi vậy Trương Triết Hạn khá bất ngờ. Có lẽ hôm nay nhóc ở nhà trẻ rất vui vẻ đây mà.
Trời chỉ vừa chập tối mà thôi, bầu trời vẫn còn lốm đốm mấy áng mây sáng trưng đang trôi lững lờ như một bức tranh được vẽ bởi những đứa trẻ con, nguyệch ngoạc tô vẽ lên đó đầy màu sắc. Trương Triết Hạn im lặng để nghe rõ tiếng Cung Tuệ Tú hát, nghe rõ bé con dù ngọng nghịu nhưng vẫn cất cao tiếng ca vui tươi, anh cũng thấy vui lây với nhóc, chỉ cần nhóc được vui thì anh cũng sẽ được vui.
Mẹ Trương bỗng nhiên thở dài một hơi khiến Trương Triết Hạn cũng quay qua nhìn thử, chỉ thấy ánh mắt bà mông lung không rõ đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mày chau lại thoạt nhìn rất bất an. Mẹ Trương quay qua nhìn anh rồi trầm giọng.
"Mẹ không muốn con phải khổ, con không nhớ nó đã làm những gì sao?"
Trương Triết Hạn bất giác khựng lại, Cung Tuệ Tú đang bước đi cũng phải ngước lên nhìn.
Trương Triết Hạn nhìn mẹ Trương, trong mắt bà hiện lên vẻ xót xa man mác vì nỗi lòng của một người mẹ hết mực thương con. Trương Triết Hạn khẽ trả lời lại.
"Con biết mẹ lo lắng cho con nhưng nếu con bỏ đi đứa nhỏ này sẽ thế nào đây ạ? Nó sẽ khổ sở hơn cả con nữa."
Trong mắt Trương Triết Hạn chứa đầy nỗi u buồn, mẹ Trương nhìn thấy hết thảy nhưng bà không thể chịu đựng được nếu một ngày nào đó con trai mình lại bị làm tổn thương lần nữa, bà muốn thuyết phục anh theo bà trở về Mỹ, rời bỏ cái nơi đầy rẫy đau khổ này.
"Con có thể đưa nó cùng đi, chúng ta có đủ điều kiện để nuôi dưỡng một cách tốt nhất."
"Nhưng mẹ ơi, con vẫn yêu anh ấy. Mẹ đừng ép con mà."
Hốc mắt Trương Triết Hạn thoáng chốc đỏ lên, anh cảm thấy lồng ngực có chút thắt lại, anh biết mẹ thương mình, xót mình, đó là lẽ đương nhiên khi một người mẹ từng chứng kiến con mình đau buồn nhưng từ chiều đến giờ mẹ vẫn luôn nhắc đi nhắc lại một chuyện là đưa anh về Mỹ, anh không muốn như vậy chút nào, nó giống như đang ép buộc vậy. Cung Tuệ Tú không hiểu chuyện gì chỉ đứng im lặng ôm lấy chân Trương Triết Hạn rồi ngước lên nhìn, ánh mắt nhóc con long lanh như hạt nước tròn trịa mở to, cứ há miệng chớp mắt tò mò nhìn ba.
"Mẹ tha thứ cho Cung Tuấn được không ạ, đừng bắt con rời khỏi đây được không ạ?"
Mẹ Trương nhìn con trai mình như bây giờ bà cũng rất đau lòng, ở bên cạnh Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn chưa có lấy nổi một ngày yên bình, trong lòng bà đau lắm, thấy con mình chịu biết bao khổ cực vì cuộc hôn nhân này bà chỉ biết khóc trong im lặng vì thương con. Tại sao con trai lại có thể ngốc đến mức khiến bà đau lòng như thế này vậy chứ, bà chỉ đành thở dài, tuy rằng không cam lòng nhưng cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở coi như cho qua chuyện này. Mẹ Trương hít sâu một hơi sau đó đưa tay xoa đầu con trai, bà chậm rãi hạ mắt rồi chỉ đành gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?