Chương 46: Căng Thẳng Đến Quên Mất Vợ Mang Thai

932 87 13
                                    

Thật ra ban đêm Trương Triết Hạn không ngủ sâu cho lắm bởi vì đôi lúc đứa nhỏ trong bụng sẽ phá phách, đạp này quay kia khiến bụng anh cũng được một trận giày vò khó chịu. Cung Tuấn nằm bên cạnh cũng nhận ra được anh khó chịu, hắn luôn vươn tay qua ôm lấy anh an ủi vỗ về, giúp anh được thoải mái hơn. Hắn thấy đứa nhỏ này hiếu động như vậy sau này lớn lên hắn chắc chắn phải quản chặt một chút mới được.

Buổi sáng hơn 6 giờ Cung Tuấn đã thức rồi, hắn như thường lệ nấu ăn xong sẽ gọi Cung Tuệ Tú dậy, cho nhóc ăn sáng sau đó đưa nhóc đến nhà trẻ, cả quá trình chỉ diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ, những thứ còn lại hắn cũng nhanh chóng hoàn thành trước lúc Trương Triết Hạn ngủ dậy. Ban đêm anh ngủ rất ít bởi vậy có hôm sẽ tận 9 giờ mới dậy, lúc đó thì mọi chuyện Cung Tuấn cũng đã làm xong hết rồi. 

Như hôm nay vậy, Trương Triết Hạn cũng hơn 8 giờ mới dậy, đang chậm rãi đi xuống giường thì điện thoại reo lên, anh cầm lấy điện thoại lên nhìn vào tên người gọi đến, hoá ra là mẹ Trương. Trương Triết Hạn nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia khá ồn ào, hình như mẹ đang ở chỗ đông người thì phải.

"A lô. Con nghe đây ạ."

"Tiểu Triết." Mẹ Trương dịu dàng nói vào điện thoại.

"Mẹ đang ở đâu mà ồn ào vậy?"

"Ta đang ở sân bay, có lẽ con rể đang trên đường ra đón ta rồi."

"Mẹ về nước sao không báo con?" Trương Triết Hạn gấp rút đứng phắt dậy, mẹ Trương chỉ vừa mới xong vật lý trị liệu giờ lại về nước sớm như vậy, anh lo lắng cho bệnh tình và sức khoẻ của bà.

"Không phải đã gọi cho con đây rồi sao."

Trương Triết Hạn lo lắng đến đứng ngồi không yên, mẹ Trương luôn không chịu nghe lời anh mà ở lại thêm vài tháng nữa, lần nào cũng tự ý quyết định về nước sớm. Mặc dù anh đã lâu không được gặp bà nhưng anh lại quan tâm đến sức khoẻ của bà hơn, nếu lỡ như về đây rồi bệnh lại trở nặng thì sao chứ, mẹ Trương chẳng bao giờ chịu nghe lời.

"Mẹ chỉ vừa mới đỡ hơn thôi."

"Không sao không sao." Mẹ Trương dịu giọng trấn an con trai, bà biết Trương Triết Hạn lo lắng cho mình nhưng cũng đã quá lâu rồi bà chưa được gặp con trai, cả cháu trai cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại, bà đã nhớ lắm rồi, lần này quyết định không báo trước cũng là sợ rằng Trương Triết Hạn không chịu chấp nhận.

Trương Triết Hạn chỉ biết thở dài, anh đi ra ngoài cũng đã không thấy Cung Tuấn đâu nữa, áo khoác cũng mang đi rồi, có lẽ là đã đi đón mẹ Trương. Anh dặn dò mẹ vài câu sau đó liền ngắt máy. Trương Triết Hạn ngồi ở phòng khách đợi chừng 30 phút thì tiếng xe của Cung Tuấn cũng trở về, anh đứng ở cửa nhà đợi mẹ đi đến, hai mẹ con ôm nhau thật lâu, tựa như hàng ngàn thập kỷ đã trôi qua, rốt cuộc cũng được gặp nhau.

Cung Tuấn kéo theo vali của mẹ Trương vào nhà, không biết hắn bị làm sao mà từ lúc trở về mặt đã ỉu xìu, có lúc lại cố gượng cười khi mẹ Trương nói hắn vài câu. Mẹ Trương đến giờ vẫn chưa thể tha thứ cho lỗi lầm trước kia của Cung Tuấn, bà chỉ là tạm chấp nhận lại hắn, chấp nhận hắn vẫn là đứa con rể danh chính ngôn thuận của Trương gia.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ