Chương 31: Vật Thí Nghiệm

713 84 8
                                    

Ngồi trong xe ngắm nhìn ra bầu trời và hàng cây ven đường bên ngoài qua khung cửa, Trương Triết Hạn thất thần hồi lâu. Anh đưa tay ra cảm nhận chút gió lùa qua từng kẽ ngón tay mát lạnh có phần thoải mái, chỉ là trong lòng anh luôn dâng lên một nỗi bất an không cách nào nguôi ngoai, anh cố nhắm mắt lại trấn an bản thân rồi lại bị chính sự hoảng sợ của mình đánh bật ra khỏi viễn tưởng xa vời. Anh không thể hiện ra nhưng cái cách anh im lặng đối mặt với mọi chuyện nó lại nói ra hết thảy. Hàng mi mắt rũ xuống như cái cách chủ nhân nó đang u buồn mệt mỏi vậy.

Thương tích trên người còn chưa lành hẳn, Trương Triết Hạn hơi nhích tay cũng có thể cảm nhận từng đoạn da thịt vừa liền lại bỗng chốc rách ra, đau nhói vô cùng. Cung Tuấn liếc nhìn anh, nhìn gương mặt hơi nhăn lại còn có chút bi thương khó nhịn. Hắn muốn vươn tay kéo chiếc áo đang khoác trên người anh lên cao một chút sau đó lại chỉ im lặng đưa tay về khi anh tự mình kéo lên.

Vị trí bụng dưới vẫn đau thắt từng cơn khiến mọi hành động đều bị giới hạn. Trương Triết Hạn dựa đầu vào bên cửa xe rút ra chiếc vòng tay của Cung Tuệ Tú ngày hôm đó bị đánh rơi ở trên giường, anh nhịn xuống vị đau xót trong lòng mân mê chiếc vòng hồi lâu. Vòng bạc tròn thiết kế đơn giản, còn có gắn hai chiếc chuông nhỏ mỗi khi Cung Tuệ Tú hoạt động sẽ kêu đinh đang đinh đang rất vui tai. Cậu bé thật sự rất thích chiếc vòng này đến nỗi ngày ngày đều đeo nó không chịu tháo ra. Trương Triết Hạn nhớ Cung Tuệ Tú rất nhiều, nhớ gương mặt bé con cười tươi thật tươi khi gặp trò vui, nhớ mỗi khi con gặp vấn đề với đồ chơi của bản thân mà cau có rất giống cún con.

Thật sự lo lắng đến phát điên mất, Trương Triết Hạn sắp không chịu nổi rồi. Hai mắt anh ửng đỏ trào dâng lên một nỗi mất mát to lớn khiến những cảm xúc ngổn ngang chồng chất trong lòng. Anh đưa vòng tay lên áp sát vào khoé môi rồi run rẩy nấc nhẹ. Anh rất muốn khóc nhưng rồi lại cố gắng cắn chặt môi như thể muốn nhắc nhở bản thân mình không được như vậy. Bây giờ khóc lóc thì được gì chứ, chỉ làm bản thân trở nên thật nhu nhược yếu đuối.

Anh phải mạnh mẽ để chống lại tạo hoá trái ngang này, mạnh mẽ như những cái cây ngoài kia, dù nhỏ bé nhưng vẫn chống đỡ lại được gió bão kéo dài.

Anh biết rõ đây không phải lúc để anh yếu đuối.

Sau khi cả hai trở về nhà Cung Tuấn cũng chưa thôi việc nói chuyện với bên phía cảnh sát, hắn tập trung vào mọi chi tiết được họ gửi đến mail. Trương Triết Hạn cũng ngồi bên cạnh quan sát, đoạn video dù cho tua đi tua lại bao nhiêu lần, bằng tốc độ bao nhiêu anh cũng không thể nhìn ra biển số chiếc xe đó, đến cả khuôn mặt kẻ kia cũng chẳng nhìn thấy. Anh chỉ nhớ được giọng nói của hắn, nhưng như vậy căn bản không thể tìm ra được manh mối.

"Lúc tôi ra ngoài hai người đã nói những gì nữa?"

Trương Triết Hạn không nhìn Cung Tuấn mà vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, Cung Tuấn hơi ngẩn người sau cùng quay lại nhìn anh mà chậm rãi đáp lại. Hắn nhìn anh, trong đôi mắt sâu thẳm đó đang ẩn chứa quá nhiều sự đau buồn nhưng lại cố giấu diếm ra vẻ thản nhiên bình tĩnh khiến hắn nhìn vào cũng thấy nhói lòng.

"Không có gì, chú chỉ hỏi tôi có gây thù chuốc oán với ai không mà thôi."

"Vậy thôi sao?"

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ