Chương 11: Người Quen Lạ Mặt

859 72 14
                                    

Tâm hồn Cung Tuấn như thể treo ngược cành cây, suốt cả quá trình diễn ra buổi họp đều luôn thất thần lại khiến mấy nhân viên trong công ty một phen náo loạn.

Boss của họ hôm nay lại làm sao vậy chứ, nắng mưa thất thường như vậy sẽ doạ chết người đó.

Mã Văn Viễn nhìn sắc mặt Cung Tuấn cảm thấy cũng chẳng có gì không ổn, có lẽ vì công việc nên đâm ra hắn như vậy mà thôi. Cung Tuấn cũng chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều chỉ là có chút chuyện khiến hắn luôn phải phân tâm. Rốt cuộc là lý do gì mà hắn và Trương Triết Hạn phải ly hôn.

Theo như lời Trương Triết Hạn kể lại thì chính là cả hai không còn tình cảm nên mới quyết định ly hôn, sau cùng mới phát hiện mang thai Cung Tuệ Tú, vì thế Trương Triết Hạn giữ lại và rồi sinh ra tự mình nuôi dưỡng nhưng chỉ vì Cung Tuệ Tú còn quá nhỏ, không thể thiếu một trong hai nên vì vậy trở về ở cùng nhau.

Cũng chỉ là đơn phương Trương Triết Hạn kể lại như vậy, Cung Tuấn thì hoàn toàn không có ấn tượng.

Cung Tuấn đăm chiêu hồi lâu, đến lúc cuộc họp đã kết thúc hắn mới bị Mã Văn Viễn lay tỉnh khỏi đống hỗn tạp trong đầu.

"Anh, họp xong rồi."

Mã Văn Viễn đặt tay trên vai Cung Tuấn lay nhẹ khiến hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cậu sau đó cũng gật đầu. Mã Văn Viễn cũng rời đi ngay sau đó chỉ để lại một mình Cung Tuấn và không gian im ắng, thật sự cả buổi họp này mọi chuyện đều được Mã Văn Viễn thay hắn xử lý, hắn chẳng hề biết là họp về việc gì nữa rồi. Cung Tuấn ngồi lại trên ghế một lúc sau mới dần dà đứng dậy trở về lại phòng làm việc.

Cung Tuấn biết, hắn mất trí nhớ rất nặng, tất cả mọi chuyện trước kia hắn đều quên sạch sẽ tất thảy nhưng có một thứ hắn không hề quên chính là cái tên Trương Triết Hạn, nếu nói hắn và Trương Triết Hạn là đều dứt tình thì thật sự quá không hợp lý. Với một người không còn tình cảm vì sao phải nhớ tên họ lâu như vậy, còn là người đã ly hôn gần như là 1 năm trời. Dù cho thế nào đi nữa, cũng không thể là lý do cả hai hết yêu đối phương được.

Hắn trầm ngâm suy nghĩ ở trong phòng làm việc, đến cả hình của Trương Triết Hạn cũng đặt ở ngay trên bàn làm việc của hắn, không lý nào là lý do mà Trương Triết Hạn nói được. Chắc chắn Trương Triết Hạn đã nói dối hắn điều gì đó.

Cung Tuấn như có như không thở dài, ngón tay bấm bút bi lia lịa, âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Trong đầu hắn đa phần đều là hình ảnh Trương Triết Hạn lúc mang thai, lúc đau lòng, lúc gượng gạo mà nhìn hắn. Cung Tuấn nắm chặt cây bút trong tay, bị sự đau đớn nơi não bộ mà ôm đầu nhíu mày, hắn càng cố nhớ gì đó thì lại như có vật cản khiến hắn không cách nào nhớ ra.

Rốt cuộc là vì cái gì không để hắn biết được sự thật.

Rốt cuộc Trương Triết Hạn đã giấu hắn bao nhiêu thứ, nếu như thật sự không muốn hắn nhớ lại những chuyện đó vậy tại sao còn kể cho hắn nghe. Dù sao cũng chẳng hề có ấn tượng cụ thể về một hồi ức nào cả, kể ra với hắn cũng chỉ như bát nước đổ đi.

Cung Tuấn đau đớn ôm lấy đầu, hai bên tai ong ong lên một mảng, trong tiềm thức hắn xuất hiện vô vàn những âm thanh mắng chửi của rất nhiều người, hắn không thể nghe rõ họ mắng hắn cái gì chỉ là con tim hắn như thắt lại thật chặt, hơi thở cũng có phần trở nên bi thống. Hắn đang đau lòng sao? Vì cớ gì hắn lại đau lòng?

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ