Lòng người luôn là thứ khó đoán nhất, hôm nay cười nói vui vẻ với bạn, không biết chừng ngày mai sẽ cầm dao đâm sau lưng bạn. Cách mà Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cũng là kiểu đấy, phòng bị hắn mọi lúc mọi nơi và đặc biệt không bao giờ tin tưởng một lời nào từ hắn.
Hôm qua anh có gọi điện thoại báo cáo tình hình cháu ngoại cho mẹ mình, sau một hồi thì cũng nói rõ cho bà biết mọi chuyện. Vậy mà mẹ Trương liền phản đối kịch liệt bắt anh không được trở về căn nhà đó, bà sợ anh lại chịu khổ. Kể cả có phải bắt Cung Tuấn đi đi lại lại còn hơn là để con trai mình trở về nhà kia. Vết xe đổ chẳng lẽ lại dẫm lên lần nữa.
Trương Triết Hạn cũng băn khoăn với ý kiến của mẹ Trương, quyết định trở về liệu có phải là quyết định đúng đắn hay không. Bây giờ đến cả bản thân anh cũng không thể giải đáp được.
Cung Tuấn đang sắp xếp lại mọi thứ cần thiết để đưa Cung Tuệ Tú cùng Trương Triết Hạn trở về nhà. Hắn cả ngày nay đều một bộ tâm trạng vui vẻ, đến cả bị Trương Triết Hạn cằn nhằn hắn cũng cười được. Trương Triết Hạn chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mặc kệ Cung Tuấn.
Cung Tuấn dần chuyển hết đồ đạc của Trương Triết Hạn ra ngoài, vừa mở cổng thì một chàng trai xuất hiện đứng trước mặt Cung Tuấn, trên tay còn kéo theo hành lý.
"Cậu là ai?"
Cung Tuấn đứng chặn cửa dò hỏi người đối diện, người kia mỉm cười chào hỏi lại Cung Tuấn.
"Chắc anh là Cung Tuấn nhỉ, tôi là Trương Lâm, em họ của Triết Hạn."
"Em họ?? Sao cậu đến đây?"
"Được người nhờ vả."
Trên người nam nhân kia toả ra pheromone nhẹ nhàng để chào hỏi, Cung Tuấn nhận ra ngay cậu ta là alpha lập tức phản kích lại bằng pheromone của bản thân. Hai người cứ vậy đứng nhìn nhau, Trương Triết Hạn cũng từ trong nhà bước ra.
Nhìn hai tên đàn ông trước cửa đang đấu chiến với nhau vô cùng gay gắt, đến cả pheromone cũng nồng nặc, Trương Triết Hạn bị cả hai luồng pheromone lớn công kích ôm ngực khó chịu vịn cửa ngã xuống đất ho sặc sụa. Cung Tuấn và Trương Lâm thấy vậy lập tức thu lại pheromone chạy đến phía Trương Triết Hạn.
"Triết Hạn, em không sao chứ?"
Cung Tuấn muốn đỡ Trương Triết Hạn lên lại bị anh ngăn cản, tự mình đứng dậy. Cung Tuấn hơi ngẩn người, tay giơ giữa không trung thì rút lại. Trương Triết Hạn đến cả một chút cũng không muốn để hắn động vào người.
Trương Triết Hạn nhìn Trương Lâm đứng trước mặt nở nụ cười.
"Em đến sớm vậy sao?"
"Vừa xuống máy bay liền đến đây. Em nghe nói hai người ly hôn rồi sao anh ta vẫn còn ở đây?"
Trương Lâm liếc nhìn Cung Tuấn một cái, mọi chuyện xấu xa mà Cung Tuấn làm Trương Lâm đều được mẹ Trương kể lại cho nghe một nửa, lúc gặp Cung Tuấn chỉ hận không thể lao vào đánh hắn.
"Đang sắp xếp về nhà hắn ta nên hắn ở đây."
"Lại về đó sao?"
"Ừm."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfic[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?