Chương 42: Một Trong Hai Chỉ Có thể Chọn Một

883 92 33
                                    

Cung Tuấn theo sau bước chân của Ngân Lâm đi lên xe, trên cổ lại được đeo lên chiếc vòng đã từng suýt tước đi mạng sống của hắn, trong lòng đã nháo nhào không yên như sóng biển xô vào bờ, hắn không quan tâm đến cánh tay đang không ngừng chảy máu kia nữa, hắn chỉ quan tâm rằng bây giờ phải nhanh chóng đến chỗ Trương Triết Hạn.

Ngân Lâm từ lúc để Cung Tuấn đeo chiếc vòng vào xong sau đó cũng chẳng nói chuyện, y biết rõ điều khiển đang ở trong tay mình, Cung Tuấn căn bản không thể phản kháng lại nữa. Y muốn xem màn kịch này và kết thúc nó. Cuộc gọi đó y cũng coi như nghe được phân nửa, nếu như đã muốn công kích vào cái nơi đó thì y chỉ việc chuyển đi chỗ khác mà thôi, lão già Ngân Trường Thanh kia có chết y cũng không quan tâm.

Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Ngân Lâm, y đưa Cung Tuấn đi vào một khu nhà cao ốc bỏ hoang ở ngoại thành, nơi này bốn phía đều chỉ có cỏ dại và rác thải, mùi hôi kinh khủng xộc thẳng lên mũi khiến Cung Tuấn suýt nữa thì nôn ra. Có lẽ đây là bãi tha ma hay đại loại là nơi mà người ta vứt đầy những loại xác động vật hay là rác thải qua sử dụng, mọi thứ mùi tạo nham hỗn loạn kéo nhau đâm sầm vào sống mũi của hắn, ép hắn phải đưa tay lên che mũi.

Nơi này tách biệt hẳn với thành phố xa hoa mỹ lệ, càng đi vào sâu càng cảm thấy bốn phía xung quanh đều truyền đến một cảm giác ớn lạnh khó tả, Cung Tuấn đi theo sau Ngân Lâm, phía sau hắn còn có hai người đàn ông cao to lực lưỡng áp giải, bên hông bọn chúng có súng, hiển nhiên là sợ hắn muốn chạy trốn hoặc là tự vệ gì đó, Cung Tuấn bây giờ chẳng còn hơi sức để phản kháng gì nữa cả, hắn đang lo cho Trương Triết Hạn chết đi được.

Bọn họ bước lên một căn chung cư đổ nát, nhìn cũng chẳng còn chắc chắn nữa, bước đi chỉ sợ bậc thềm sẽ sập xuống bất cứ lúc nào. Hai người đàn ông ban nãy đứng đợi ở bên dưới chỉ để Ngân Lâm và Cung Tuấn đi lên. Ngân Lâm nắm chặt điều khiển trong tay, một vẻ ung dung bước đi phía trước Cung Tuấn, vừa đi vừa ngâm nga mấy câu hát chẳng đâu vào đâu.

Căn chung cư này xây khá cao, bọn họ bước đến tầng thứ năm vẫn chưa thấy đến nơi, Cung Tuấn mất máu quá nhiều cánh tay đã nhuốm đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt vẫn gắng gượng bước đi theo sau Ngân Lâm. Hắn không than một lời nào chỉ lẳng lặng đi phía sau mặc dù chính hắn cũng đã đau đến không chịu nổi, tựa như từng bước đi đều nặng trịch mãi không nhấc nổi tay. Ngân Lâm lần bày căn bản chẳng ngó đến hắn dù chỉ một chút, kệ hắn có đau đớn thế nào cũng nhất quyết không tháo chiếc vòng đang cắm sâu trên cánh tay rướm máu của Cung Tuấn. Y dùng nó làm bài học để Cung Tuấn sau lần này sẽ không chống đối lại y nữa.

Trời lại bắt đầu nổi gió, có vẻ lần này sắp có một cơn mưa lớn chứ chẳng hề giống buổi sáng chỉ là mưa phùn nhẹ không làm ướt nổi cả vai áo. Cung Tuấn vẫn cứ đâm đầu bước theo sau Ngân Lâm không biết mất bao lâu, bọn họ cũng lên tới tầng cao nhất của nơi này. Ngân Lâm từ lúc đi lên vẫn luôn vừa đi vừa nhởn nhơ, đi hết mười tầng lầu y không hề mệt mỏi đổi lại Cung Tuấn đã thở không ra hơi nữa.

Ngân Lâm ngoắc ngón tay bảo đám thuộc hạ đi xuống canh ở dưới tầng, bản thân và Cung Tuấn cùng sóng vai đi qua chỗ Trương Triết Hạn đang bị trói chặt, anh bị treo lơ lửng giữa không trung, phía dưới là một thùng hoá chất đang bốc lên đầy những mùi kinh khủng.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ