Ánh bình minh sáng lạng chiếu rọi vào trong phòng ngủ cùng âm thanh điện thoại reo mãi không ngừng làm Trương Triết Hạn bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Anh vươn mình ngồi dậy, đâu đó ở bên cạnh anh vẫn phát ra tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Trương Triết Hạn lục lọi ở dưới gối kết quả tìm ra điện thoại của Cung Tuấn, nó reo mãi không ngừng vậy mà Cung Tuấn lại chẳng chịu nghe, Trương Triết Hạn theo quán tính quay lại bên cạnh vậy mà Cung Tuấn không có nằm ở bên cạnh anh.
Hôm qua còn bám dính lấy anh, bây giờ bỗng nhiên lại chẳng thấy đâu nữa.
Trương Triết Hạn bấm trả lời cuộc gọi đã chờ từ rất lâu, chỉ vừa đưa lên tai thì âm thanh gấp gáp của ai đó đã làm cho anh từ chút mơ hồ trong giấc ngủ vừa nãy trực tiếp choàng tỉnh.
"Cung tiên sinh thật may quá, cuối cùng anh cũng nghe máy. Anh mau đến sở cảnh sát đi, con trai anh được tìm thấy rồi!"
"Cái gì!!?"
Trương Triết Hạn vừa nghe xong liền gấp muốn chết, anh nhảy từ trên giường xuống chưa kịp thay đồ đã chạy vội ra ngoài. Trương Triết Hạn thật sự đã quên mất rằng Cung Tuấn không hề có ở trong nhà.
Trương Triết Hạn dùng tốc độ lái xe nhanh nhất của bản thân để đến được sở cảnh sát, đến khi nhìn thấy Cung Tuệ Tú vẫn nguyên vẹn không một vết thương ngồi gọn gàng trên hàng ghế sofa dài thì trái tim Trương Triết Hạn mới hết đập mạnh. Anh lao đến ôm lấy con vào trong lòng nức nở, anh nâng niu cậu bé từng chút một, hôn lên khắp gương mặt cậu bé. Trương Triết Hạn mừng đến phát khóc, thật sự quá may mắn khi Cung Tuệ Tú hiện tại không có làm sao.
Sau khi nói chuyện với nhân viên cục cảnh sát, Trương Triết Hạn lại biết được thêm một điều kì lạ.
Cung Tuệ Tú được ai đó đặt ở trước cửa sở cảnh sát vào đúng thời điểm bắt đầu làm việc. Người đến không rõ lai lịch, chỉ để lại một tờ giấy ghi từ 'đã xong' sau đó liền đi mất. Trên cánh tay cậu bé còn bị in một hình chữ thập lớn còn lại tất cả mọi điểm trên cơ thể đều không có vấn đề. Trương Triết Hạn thật không hiểu nổi mấy người này đang có ý gì. Bắt con của anh đi, đánh anh thừa sống thiếu chết, bây giờ lại hoàn trả con cho anh một cách nguyên vẹn, rốt cuộc là bọn chúng muốn chơi trò gì vậy chứ.
Trương Triết Hạn nhanh chóng làm thủ tục sau đó đưa Cung Tuệ Tú về, nhìn cậu bé vui vẻ ngồi trong xe rồi chơi đồ chơi của bản thân càng khiến tim Trương Triết Hạn mềm ra vạn lần. Cậu bé giống như chưa từng phải chịu qua bất cứ khổ hình nào vậy, thoạt nhìn còn có chút khác, lúc thấy Trương Triết Hạn đến cũng chẳng khóc chẳng náo vì lâu ngày không được gặp mặt nhưng trước kia nữa.
Trương Triết Hạn thì không nghĩ xa được đến vậy, anh chỉ cần biết con trai mình bây giờ đã an toàn trở về với mình là được rồi.
Lại nghĩ đến Cung Tuấn, hắn đi ra ngoài cả một buổi sáng không thấy mặt mũi, đến khi Trương Triết Hạn từ sở cả sát trở về hắn vẫn không có ở nhà, điện thoại cũng để ở nhà, đến cả chìa khoá xe và ví tiền tất cả mọi thứ đều để ở nhà. Cung Tuấn hình như không cầm theo bất cứ thứ gì trên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfic[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?