Còn ngược nốt vài chương nữa thôi, cố lên😗💪
Kiên Cường!💪
______Trương Triết Hạn mấy ngày gần đây luôn cảm thấy trong người thật khó chịu, làm việc gì cũng rất dễ mệt mỏi lại còn thường xuyên buồn ngủ mặc dù đã ngủ rất đủ giấc. Anh nghĩ có lẽ do mình dạo gần đây hay suy nghĩ nhiều chuyện nên sinh ra cảm giác như vậy mà thôi, vài bữa nữa sẽ khỏi. Nhưng cứ mỗi lần ăn uống sẽ nôn khan không ngừng, bụng cũng rất khó chịu luôn có cảm giác trướng lên, ngực cũng căng cứng đến đau nhói.
Trương Triết Hạn đứng ở trước gương trong phòng tắm nhìn kỹ lại cơ thể bản thân một lượt. Anh chỉ mong rằng suy đoán của mình là sai. Anh vén áo xuống sau đó chỉnh sửa lại một chút sau đó mới ra ngoài.
Ngày hôm nay Trương Triết Hạn quyết định đem theo Cung Tuệ Tú cùng đến công ty, vừa có thể dễ dàng trông coi còn có thể cho bé con quen biết nhiều hơn với môi trường bên ngoài, anh bế bé con lên xe và cùng mình đến công ty. Cung Tuệ Tú rất thích thú khi lần đầu được đến chỗ làm việc của Trương Triết Hạn, cậu bé tròn mắt nhìn những người lớn đang đi đi lại lại xung quanh mình, có người cúi chào Trương Triết Hạn, có người còn mắt chữ o miệng chữ a nhìn cậu bé không dời.
Khi lần đầu tiên cả công ty thấy Cung Tuệ Tú thì điều đầu tiên mà bọn họ làm chính là xúm xụm vào vây quanh cậu bé như nhìn thấy bảo bối quý hiếm, mắt nhìn không chớp ngạc nhiên đến ngớ người.
"Đây là con trai của boss sao?"
"Oa, có nốt ruồi ở đuôi mắt giống boss lắm nè."
"Yêu quá chừng, tui cũng muốn sinh một đứa như thế này."
"Trước tiên thì bà phải có chồng đã."
"Mấy người bớt lại chút đi, cậu bé sợ kìa."
Tập thể nhân viên được một phen nhốn nháo bàn tán không thôi, Trương Triết Hạn cũng không ngăn cản bọn họ, Cung Tuệ Tú hồi đầu vẫn còn ngại ngùng sợ hãi, luôn níu lấy bàn tay Trương Triết Hạn không bỏ ra, về sau khi quen rồi lại chơi rất vui, được gặp nhiều cô chú mới như vậy, Cung Tuệ Tú cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Lý Nhậm Dân nghe tin Trương Triết Hạn đưa Cung Tuệ Tú đến công ty lập tức chạy từ phòng nhân sự lên phòng giám đốc, cô đã lâu lắm rồi không được gặp bé con, vừa thấy Cung Tuệ Tú ngồi trên ghế sofa ở giữa phòng liền chạy qua ôm hôn không khác nào con trai của bản thân mình.
"Aiyo, Tuệ Tuệ, lâu rồi không được gặp con."
"Baba baba." (Ba Trương cứu con với.)
Cung Tuệ Tú nhăn mặt phồng má với tay cầu Trương Triết Hạn cứu lấy mình khỏi bàn tay của Lý Nhậm Dân. Cô bế chặt lấy Cung Tuệ Tú đến nỗi khiến bé hơi khó chịu, hai má đỏ bừng nhìn Trương Triết Hạn rất đáng thương. Bàn tay nhỏ vẫn luôn với đến chỗ anh cầu cứu, Lý Nhậm Dân cứ hôn trán rồi lại đến má, khắp nơi trên mặt Cung Tuệ Tú bây giờ đều ẩn hiện mấy vệt son đỏ của cô.
Trương Triết Hạn đang làm việc thì Lý Nhậm Dân mở cửa xông vào, không nói không rằng lao đếb ôm hôn Cung Tuệ Tú như vậy, Trương Triết Hạn cũng được một phen ngớ người. Anh bất đắc dĩ mỉm cười nhìn Cung Tuệ Tú, gọng kính đang đeo đẩy lên một chút, anh đặt tập tài liệu xuống sau đó hướng Lý Nhậm Dân nói mấy câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?