Chương 57: Dỗ Ngủ

859 78 44
                                    

Kể từ cái ngày Cung Tuấn phát tiết cả đêm, giày vò Trương Triết Hạn không ngừng kia cũng đã gần nửa tháng, ngày hôm đó sau khi thức dậy, Trương Triết Hạn nhũn chân, đau eo, mỏi lưng, điều gì đớn đau nhất thì đều có cả, mà đối diện với dáng vẻ tiều tụy của Trương Triết Hạn, Cung Tuệ Tú lại làm ầm lên một trận với ba Cung của nhóc, bảo ba Cung lại bắt nạt ba Trương nữa rồi. Nhóc không cam tâm nhìn Trương Triết Hạn bị khó chịu, đêm ngày hôm sau nhóc liền đuổi Cung Tuấn ra ngoài, còn chốt cửa trong không cho hắn vào phòng.

"Con có cần quá đáng vậy không? Đó là phòng của ba mà."

Cung Tuấn đứng ngoài cửa đập ầm ầm còn hô hoán như cháy nhà kết quả vẫn không lay chuyển được con trai của mình. Cung Tuệ Tú ngồi trong phòng ôm Trương Triết Hạn, hai mắt nhóc vẫn còn ướt đẫm vì trận cãi nhau với Cung Tuấn ban nãy, hiện tại bị chạm đến điểm yếu ớt trong lòng, như thủy tinh mỏng manh một phát vỡ vụn, nức nở gào lên.

"Ba bắt nạt ba của con, ba là người xấu."

Trương Triết Hạn thấy con trai lại khóc nữa rồi, trong lòng cũng dấy lên một tầng chua xót, anh hơi nhích người, ôm lấy Cung Tuệ Tú vào lòng vỗ về một chút. Thật ra nếu như lúc đó không để Cung Tuệ Tú nhìn thấy vẻ mệt mỏi của anh thì nhóc cũng sẽ không làm căng như vậy, lại còn để lộ vết hôn chằng chịt trên cổ nhóc liền nhận định tối hôm qua ba Cung đã đánh ba Trương của nhóc.

Trương Triết Hạn ôm lấy con an ủi, bảo rằng ba Cung không có đánh ba, chỉ là bị con muỗi to ơi là to cắn mà thôi.

Cung Tuệ Tú nghẹn ngào đôi chút, hai mắt ngập nước nhìn mấy vết đỏ trên cổ Trương Triết Hạn, còn đưa tay chạm lên xoa xoa.

"Ba đau lắm phải không ạ?"

Trương Triết Hạn mỉm cười xua tay.

"Không đau không đau, chỗ nào cũng không đau."

/___/

Ban sáng Cung Tuấn đi siêu thị có mua một chút đồ tẩm bổ cho Trương Triết Hạn, tiện thể mua mấy thứ thuận tiện giường chiếu, lúc đem thanh toán nhân viên siêu thị cũng phải nhìn hắn mấy lần, cô ta là nhân viên mới, ngày đầu tiên đã gặp khách hàng mua mấy thứ này cũng thật là khiến người ta đỏ mặt, còn mua nhiều như vậy, phải dùng đến bao giờ mới hết chứ.

Cung Tuấn cầm một túi thức ăn và một túi đen đựng mấy món đồ kia, ung dung đi ra khỏi siêu thị.

Bữa tối cũng chẳng cần quá cầu kì, ăn uống xong xuôi cả nhà lại ở chung một phòng người lớn nhất làm việc người nhỏ hơn thì chơi đùa với người nhỏ hơn, đôi lúc nhóc con sẽ chạy ra trêu người lớn nhất kia một chút sau đó lại co cẳng chạy về với người nhỏ hơn, sẽ mách người nhỏ hơn rằng ba làm lơ Tuệ Tuệ, ba mau đánh ba Cung.

Cả nhà bốn người cứ vậy trải qua những ngày tháng thật vui, thật bình thường, cùng nhau đón ngày lễ, cùng nhau đi du lịch.

Cung Tuệ Tinh lên 8 tháng tuổi, cả nhà quyết định đi Mỹ để thăm bà ngoại, lúc vừa xuống máy bay bà ngoại cùng cậu đã đứng đợi từ lâu, nhìn thấy bà ngoại Cung Tuệ Tú mừng rỡ xà vào lòng bà, hai bà cháu ôm hôn thắm thiết, kể cho nhau nghe đủ các thứ chuyện trên đời.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ