Khi Trương Triết Hạn đến nhà tang lễ thì nắp quan tài đã được đóng chặt, đến cả nhìn mặt Cung Tuấn lần cuối cũng không được. Anh thẫn thờ bước từng bước nặng nề vào bên trong nhà tang lễ, từng tiếng nấc nghẹn của Châu Dã phát ra ở bên cạnh khi cô chạy đến phía anh, từng tiếc thở dài tiếc nuối của những người đến thăm viếng anh đều nghe thấy, đều nhìn thấy cả. Chỉ là anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự ra đi đột ngột như vậy của hắn, còn chưa bù đắp điều gì cho anh thì hắn lấy tư cách gì rời khỏi thế gian này.
Trương Triết Hạn xoa đầu Châu Dã rồi an ủi cô nhưng bản thân anh cũng khó chịu sắp khóc đến nơi rồi, anh cố gắng chịu đựng cảm giác đau xé tim can mà ôm Châu Dã vào lòng. Chính anh cũng đau lắm, có khi còn hơn cả tưởng tượng của anh nữa.
"Anh...tại sao anh ấy lại bỏ chúng ta...đi sớm như vậy, còn con trai anh ấy, còn anh, ai sẽ chăm sóc đây chứ."
Châu Dã oà khóc thật lớn vùi mặt trong lòng Trương Triết Hạn như một đứa trẻ, cô ấy đã mất mẹ mình rồi tại sao ông trời vẫn muốn tước đi người anh trai duy nhất của cô, đến cuối cùng cô cũng chẳng còn ai ngoài chồng mình để dựa vào nữa. Trương Triết Hạn cũng đã nhịn không được mà nghẹn ngào đôi chút, bàn tay anh xoa đầu Châu Dã để trấn an, ánh mắt lại hướng Mã Văn Viễn đẩy người qua cho cậu.
"Em chăm sóc đứa nhỏ này đi, đưa ảnh anh trai em cho anh."
Mã Văn Viễn ôm lấy Châu Dã vào lòng chiều chuộng giúp cô bình tĩnh hơn, cậu trao lại di ảnh của Cung Tuấn cho Trương Triết Hạn sau đó chậm rãi đưa Châu Dã đi ra ngoài một chút.
Trương Triết Hạn tất bật chuẩn bị kĩ càng để tang lễ diễn ra thuận lợi hơn, anh bỗng trở nên mạnh mẽ vô cùng, một giọt nước mắt cũng chẳng hề rơi, mọi người có mặt ở đó cũng chỉ có thể an ủi anh vài lời, lại nhìn người đàn ông quật cường này thật sự quá khâm phục, chồng đã mất nhưng vẫn có thể kiên cường không rơi nước mắt. Họ biết rõ anh chính là đang nhẫn nhịn sự yếu đuối của bản thân, anh không muốn bộc lộ ra ngoài.
Trương Triết Hạn ngồi lại trong góc phòng ôm chặt di ảnh của Cung Tuấn, ánh mắt đờ đẫn nhìn người người cứ ra vào thăm viếng hắn, bản thân đã mệt mỏi không thể tiếp tục trụ vững tại nơi nhanh khói um tùm đó nữa, anh chọn cách để bản thân nghỉ ngơi một lúc.
Chuông điện thoại lại reo vang, Trương Triết Hạn chậm rãi nhấc máy, thanh âm dịu dàng ấm áp vang lên đánh đổ bức tường thành mạnh mẽ của anh. Mẹ Trương ôn hoà hỏi han con trai.
"Tiểu Triết, ổn không con?"
"Mẹ, con mệt quá."
Trương Triết Hạn nghẹn ngào bật khóc sau khi nghe tiếng mẹ Trương, anh vùi mặt lên ảnh của Cung Tuấn khóc đến thảm thiết, giọng nói đã khàn đặc vụn vỡ không còn nghe rõ thanh âm nữa.
"Mạnh mẽ lên con trai của mẹ, rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi."
Mẹ Trương ôn nhu trấn an Trương Triết Hạn, hiện tại bà không thể ở bên cạnh anh chính là nỗi mất mát quá to lớn, bà thương xót con trai mình, cũng thương đứa con rể mệnh bạc kia của mình. Dù sao cũng từng gọi bà một tiếng mẹ, nếu nói không thương chắc chắn là một kẻ máu lạnh đến tình người cũng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfiction[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?