Cung Tuấn siết chặt lấy bàn tay của Trương Triết Hạn khóc đến tang thương, giọng nói cũng chẳng giữ nổi mà khàn đặc lại. Chính hắn cũng không thể kiềm chế được nước mắt không ngừng rơi xuống của mình. Lần đầu tiên hắn khóc thật lớn chính là ngày mẹ hắn qua đời, những tưởng sẽ không bao giờ để mình yếu đuối đến đáng thương như vậy nữa nhưng hôm nay lại lần nữa hắn bật khóc như một đứa trẻ.
Cung Tuấn nghẹn ngào cúi mặt trên đầu gối của Trương Triết Hạn, một vẻ ăn năn hối lỗi của Cung Tuấn đều hiện lên trước mắt Trương Triết Hạn khiến tim anh lại có chút nhói. Cung Tuấn nghẹn giọng, vứt bỏ hết mọi cái tự tôn gì đó của bản thân hắn vốn có mà liên tục xin lỗi Trương Triết Hạn. Lời xin lỗi không ngừng được hắn lặp đi lặp lại nghe thật sự quá bi thương. Lồng ngực hắn thắt lại rất khó thở, Cung Tuấn tựa như đứa trẻ vừa làm mất món đồ chơi yêu thích vậy, khóc rất lớn, khóc đến mắt sưng húp cả lên cũng chưa thể ngưng được.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...."
Dường như hắn nói rất nhiều lần, không thể đếm ra được hắn đã nói bao nhiêu lần. Hắn biết dù nói đến khô cổ họng thì cũng không bao giờ đủ để bù đắp lại cái lỗi lầm của hắn đã gây ra. Hắn chỉ biết bạt mạng mà nói lời xin lỗi thật thành khẩn, hắn cũng chẳng còn cách nào khác nữa.
Trương Triết Hạn lại đặt bàn tay còn lại lên đầu Cung Tuấn mà xoa nhẹ, giống như đang an ủi đứa trẻ bị tổn thương vậy. Anh nhận ra được một điều, khi nhìn thấy người này rơi nước mắt, bản thân anh cũng không thể chịu được. Thứ tình cảm này thật sự quá khắc nghiệt, quá tàn khốc, anh không muốn nhưng trái tim lại không thể ngăn cản nổi chút cảm giác đau lòng này.
Anh không muốn nhìn thấy Cung Tuấn khóc, cũng không muốn nhìn thấy Cung Tuấn khổ sở. Anh chính là không nỡ.
Cung Tuấn giống như được kéo lên từ địa ngục khi bàn tay Trương Triết Hạn đặt trên mái tóc hắn, nó bỗng trở nên thật ấm áp, tựa như ánh mặt trời giữa ngày đông giá rét. Trương Triết Hạn xoa đầu Cung Tuấn, dùng cử chỉ nhẹ nhàng nhất để đối với hắn. Anh không cười cũng chẳng khóc lóc, anh chỉ bình thản mà muốn xoa đầu Cung Tuấn mà thôi.
"Anh còn nhớ anh đã hứa gì với tôi trước kia không?"
Trương Triết Hạn bỗng nhiên hỏi một câu khiến Cung Tuấn cũng sững sờ lại hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên nhìn Trương Triết Hạn lại vội vã quệt đi mấy giọt nước mắt của bản thân. Cung Tuấn nghẹn giọng trả lời, giọng mũi khàn đặc cố gắng nói thật rõ ràng.
"Nhớ, vẫn luôn nhớ. Tiểu Triết, em tin tôi lần này đi được không. Tôi chắc chắn sẽ..."
"Anh đừng hứa."
Trương Triết Hạn cắt ngang lời Cung Tuấn, anh không muốn nghe thấy lời hứa hẹn gì đó từ hắn nữa. Cung Tuấn cũng không dám nói tiếp, hắn biết bản thân lại sắp thốt ra mấy lời vô nghĩa.
"Tôi sợ tôi sẽ không tin anh được nữa."
Cung Tuấn tim như chết lặng, hắn thẫn thờ lo sợ câu tiếp theo mà Trương Triết Hạn nói sẽ là không muốn tha thứ cho hắn. Hắn cuống cuồng hoảng loạn như sắp chết đến nơi muốn thương lượng với Trương Triết Hạn. Cung Tuấn nắm chặt bàn tay Trương Triết Hạn mà cầu xin.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」
Fanfic[1×1] [HE] / H / Ngược / Cẩu Huyết / Gương Vỡ Lại Lành / Sinh Tử / ABO / Niên Thượng / Tra Công × Nhược Thụ Nếu yêu nhau, dù bao sóng gió cũng có thể vượt qua mà, đúng không?