Chương 20: Phát Tình

1K 88 5
                                    

Mấy ngày tiếp theo giống như địa ngục đối với Cung Tuấn, hắn làm việc rồi lại làm việc, thời gian càng muốn rút gọn thì càng trở nên dai dẳng không thấy điểm dừng.

Hắn chăm chú vào công việc một phần là vì muốn được về sớm, một phần vì Ngân Lâm ngày ngày luôn đến cửa phòng tìm hắn la hét ầm ĩ khiến hắn không muốn về phòng chút nào. Trương Triết Hạn đã 3 ngày liền không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của hắn rồi, Cung Tuấn càng muốn nhanh chóng xong việc hơn bao giờ hết.

Cái cảm giác vừa làm việc vừa suy nghĩ về người khác nó khiến Cung Tuấn rất khó chịu, hắn ký hợp đồng thành công cũng không cười lấy một cái, tiệc tùng của đối tác mời hắn cũng chỉ tham gia cho đủ số lượng rồi ngồi đại một góc chỉ riêng mình. Ai đến gần hắn liền trừng mắt liếc người ta đến đáng sợ, cả bầu không khí bị bao phủ bởi một sự âm u lạ lẫm.

Cung Tuấn rời khỏi đám đông đi ra ngoài. Hắn không chịu được mấy Alpha ở trong kia không khống chế được pheromone cứ luôn toả ra trộn lẫn vào nhau đủ mọi loại mùi rất kinh khủng khiến hắn buồn nôn, chán ghét không thể tiếp tục ở lại.

Cung Tuấn chào tạm biệt cho có lệ sau đó gọi tài xế riêng đến đón mình trở về phòng khách sạn.

Cung Tuấn đứng dựa lưng vào tường chờ đợi xe đến đón, tâm trạng luôn u ám từ đầu bữa tiệc đến bây giờ không thay đổi. Hắn đợi được xe đến rồi ngồi vào ghế sau, tài xế chậm rãi nhấn ga lăn bánh, cũng chẳng dám hó he một lời nào. Y hơi liếc nhìn Cung Tuấn qua gương phản chiếu sau đó thoáng chốc giật mình. Mặt Cung Tuấn đen lại rất đáng sợ, cứ như thể nếu chọc vào hắn sẽ ăn thịt luôn người đó cũng nên.

Tài xế vì vậy không dám nhìn nữa, mắt nhìn thẳng tập trung lái xe.

-----------

Trương Triết Hạn cả cơ thể nóng bừng không thể khống chế, anh hoảng loạn lục lung tất cả mọi ngóc ngách trong nhà, kết quả chỉ tìm được lọ thuốc đã hết sạch không còn một viên nào. Anh loạng choạng đi sát mép tường hướng đến phòng ngủ rồi đóng chặt cửa lại, thật may mắn hôm qua Cung Tuệ Tú được Châu Dã đón về bên đó chơi, tạm thời sẽ không về. Nếu không trận này thật sự xong đời rồi. Lần này phát tình đến quá đột ngột, không kịp chuẩn bị thuốc ức chế lại còn đang ở nhà một mình.

Trương Triết Hạn hoàn toàn bất lực trước tình cảnh này, chịu đựng thêm một chút liền cố gắng đi đến phía giường ngủ.

Trương Triết Hạn vô lực ngồi xuống đất, cơ thể như có hàng vạn con kiến cắn bò khắp nơi mà rất khó chịu, pheromone của anh cứ liên tục toả ra trong căn phòng càng lúc càng nồng, cơ hồ có thể thu hút được những Alpha gần đây nếu như cửa được mở.

Anh run rẩy lên, hậu huyệt ngứa ngáy đến đáng sợ, cự căn đã ngẩng đầu dậy căng trướng bên trong quần tiết ra chút dịch nhỏ thấm lên mặt vải. Anh đưa tay xuống luồn vào quần hướng cửa huyệt mà đâm ngón tay vào, cơ thể giật nảy lên bần bật giống như chạm phải giây thần kinh. Trương Triết Hạn dùng lực, ngón tay ra vào trong tiểu huyện nhanh chóng kéo theo dịch ruột non tràn tra thấm ướt cả quần lót.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ