Chương 25: Lo Lắng Thái Quá

957 96 2
                                    

Cung Tuấn vừa hậm hực nấu ăn vừa canh me có âm thanh gì lạ phát ra trong phòng ngủ hay không. Chuyện ban nãy doạ hắn một phen, nếu hắn không kịp đi vào thì Trương Triết Hạn sẽ phải làm sao đây. Cung Tuấn cắt rau củ như đang phát tiết vào chúng, chặt từng đoạn thật mạnh sau đó ném thẳng chúng vào rổ, cái nào rơi thì hắn bỏ luôn. Đến cả xương để hầm canh hắn cũng mạnh bạo mà chặt, lực tay có bao nhiêu hắn dùng bấy nhiêu, thật sự sắp làm gãy cả thớt.

Trương Triết Hạn nằm trong phòng cũng có thể nghe được tiếng động lớn phát ra từ ngoài bếp truyền đến. Anh biết Cung Tuấn đang giận cá chém thớt ở ngoài kia, tính cách y hệt như trẻ con vậy.

Trong lúc đợi bữa trưa từ Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đã ngủ được một giấc dài, anh không biết tại sao mình có thể ngủ nhiều đến như vậy nhưng thật sự trong mấy ngày này thời gian anh ngủ còn gấp đôi thời gian thức, cứ dậy được vài tiếng là lại mệt mỏi rồi ngủ tiếp, ăn xong một lúc là lại buồn ngủ. Giống như bị cho thuốc vậy, hai mắt luôn díu vào, không có đủ sức để mở ra.

Cung Tuấn bưng khay thức ăn từ ngoài bước vào, kê một chiếc bàn nhỏ ngay trên giường cho Trương Triết Hạn. Hắn vẫn chưa hết giận việc ban nãy xảy ra, chỉ ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn Trương Triết Hạn như đang giám sát anh phải ăn hết số thức ăn trên bàn kia.

"Em ăn đi."

"Nhiều như vậy sao??"

Trương Triết Hạn nhăn nhó bất mãn đôi chút, anh cũng không phải heo, làm sao ăn hết mấy thứ này.

Cung Tuấn cầm muỗng đưa cho Trương Triết Hạn, vẻ mặt nghiêm nghị nói.

"Như vậy mới có sức khoẻ được, em xem hai chân em đi, chúng đâu đứng nổi nữa. Hơn nữa thời gian còn mất 4 ngày mới xong."

Trương Triết Hạn thoáng chốc ngượng ngùng.

"Nhưng ăn hết đống này...có phải quá nhiều rồi không. Có thể nào ăn một nửa cũng được."

Cung Tuấn nhìn nét mặt bất mãn của Trương Triết Hạn cũng có chút mềm lòng, hắn không muốn ép buộc anh, anh muốn thế nào thì cứ như thế đi.

"Được."

Ăn trưa xong cả hai lại mỗi người một góc giường, người đọc sách người mở laptop làm việc, không ai động chạm gì tới ai. Cái bầu không khí nó quá ngột ngạt, bức ép hai người đến nỗi khó chịu. Cung Tuấn ngoài mặt là chăm chú làm việc nhưng trong lòng lại bị pheromone luôn phảng phất trong phòng chi phối, hắn cố gắng kìm nén bản thân chờ đợi lúc Trương Triết Hạn phát tình tiếp mới dám động tay. Cung Tuấn có niềm yêu thích với da thịt của Trương Triết Hạn, càng ở gần anh hắn càng muốn được chạm vào, được vuốt ve nhưng hắn biết không thể ép Omega đột ngột phát tình được, rất nguy hiểm.

Cung Tuấn mím chặt môi, mấy ngón tay đánh máy lia lịa, như có như không liếc nhìn Trương Triết Hạn một chút. Trương Triết Hạn vẫn đang mải mê chú ý vào cuốn sách của mình, anh không muốn quan tâm đến Cung Tuấn vào lúc này, càng không muốn làm phiền công việc của hắn.

Góc nghiêng của Trương Triết Hạn rất đẹp, hiện lên trong mắt Cung Tuấn vô cùng tuyệt mỹ. Thêm chút ngược sáng lại càng khiến người khác mê đắm mà nhìn ngắm hồi lâu. Cung Tuấn cứ nhìn anh không biết từ bao giờ đã bị Trương Triết Hạn bắt gặp, hắn vội vã thu ánh mắt lại, câu một nụ cười ở trên môi sau đó quay lại tiếp tục làm việc. Trương Triết Hạn không nói nhưng anh nhìn ra biểu cảm trên gương mặt của Cung Tuấn, anh biết hắn khó chịu, hắn không được quá phận vào thời gian này hắn thật sự khó chịu. Nhưng biết làm sao được nữa, ban ngày anh có thể canh chừng từng nhất cử nhất động của Cung Tuấn nhưng vào ban đêm, anh hoàn toàn mất kiểm soát mà trầm mê điên đảo không biết trời đất gì nữa.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ