Chương 50: Trêu chọc

746 75 16
                                    

Chương này ngắn lắm, hứa chương sau sẽ dài hơn. Sắp hoàn rồi ô dê!!!!!

Có lẽ ngay tại thời điểm này, người khiến mẹ Trương lo lắng nhất vẫn là Trương Triết Hạn, khi đứng giữa lựa chọn rời đi và ở lại thì mẹ vẫn quyết định rời đi, cái ôm tạm biệt lúc ở sân bay mẹ đã khóc, có lẽ là giọt nước mắt hạnh phúc chăng?

Hạnh phúc khi thấy con trai cuối cùng cũng có thể yên bình ở bên người thương.

Trương Triết Hạn tiễn mẹ ở sân bay, khi bóng mẹ khuất dần ở đoàn người anh vẫn còn đứng đó nhìn rất lâu.

Tựa như ngàn nỗi nhớ mong đều ùa về trong lòng anh, anh quay đầu ra ngoài nơi Cung Tuấn đang đứng đợi từ trước. Cung Tuấn nhanh chóng đi đến dìu anh ngồi vào xe, hắn không hỏi điều gì, chỉ mỉm cười thật nhẹ nhàng với anh. Hắn biết anh không nỡ xa mẹ Trương, muốn mẹ ở lại thêm cùng mình lâu hơn nữa. Dù sao cũng là mẹ con ruột thịt, xa cách như vậy ai mà chẳng không buồn đôi phần.

Tuyết rơi trắng xoá cả con đường, lúc đi qua một số nơi còn thấy trẻ con cùng nhau đùa nghịch dưới nền tuyết dày đặc, chúng vui vẻ ném tuyết vào nhau, xô xô đẩy đẩy lăn lóc trong tuyết cứ như những chú cún con vờn nhau vậy, Trương Triết Hạn nghĩ, sau này con mình chắc cũng sẽ như thế.

"Thích sao?"

Cung Tuấn đột nhiên lên tiếng cắt ngang đi bầu không khí ảm đảm trong xe, hắn vẫn tập trung lái xe chỉ là có vài lần hơi liếc nhìn Trương Triết Hạn một chút.

Trương Triết Hạn cũng rất thành thật gật đầu một cái.

"Nhìn bọn trẻ con chơi đùa đúng là thích thật."

"Sau này con chúng ta cũng sẽ như vậy." Cung Tuấn vừa chú ý lái xe vừa nói. 

Đúng là trẻ con vô âu vô lo đâu giống người trưởng thành như bọn họ nghĩ ngợi đủ thứ trên đời. Lúc trước còn bé thật muốn nhanh chóng được lớn lên, tưởng rằng khi lớn rồi sẽ được tự do vui vẻ ai ngờ rằng lúc lớn lên rồi mới biết càng trưởng thành sẽ càng cô đơn.

Cung Tuấn liếc nhìn gương mặt hơi buồn bã của Trương Triết Hạn một chút sau đó đưa bàn tay qua nắm lấy tay anh, ở ngoài trời có chút lạnh anh lại chẳng thèm đeo găng tay, bàn tay cũng lạnh cóng cả rồi. Hắn nhanh chóng tấp xe vào lề đường, kéo từ trong ngăn nhỏ ra một đôi găng tay rồi tỉ mỉ đeo vào cho Trương Triết Hạn.

"Trời lạnh như vậy mà lại không chịu đeo."

Hắn hơi cau mày chất vấn, rõ ràng đã nhắc trước phải đeo găng tay rồi mà vẫn không chịu nghe lời. 

Trương Triết Hạn hơi trề môi rồi đưa đôi tay đã được đeo găng tay kín đáo lên áp vào má Cung Tuấn, chậm rãi xoa xoa.

"Đã đeo rồi đây này."

"Nếu anh không đeo cho em thì em định để thế này chứ gì?"

"Không đáng ngại đâu, dù sao cũng ở trong xe mà." 

Trương Triết Hạn xoa hai má Cung Tuấn vài lần, bàn tay đã ấm dần lên trông thấy. Cung Tuấn cảm nhận được vậy nên đôi mày mới dần giãn ra.

(Hoàn) [ABO] [Tuấn Hạn]「 GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ