Nhắc đến mang thai, đáy lòng Lâm Vỹ Dạ luôn có một nỗi bi thương không thể nào nguôi ngoai.
Cô sẽ vĩnh viễn không thể mang thai con của Trường Giang, bởi vì Trường Giang căn bản không muốn chạm vào cô. Nhưng Trường Giang, anh lại để những người phụ nữ khác mang thai con của anh. Chuyện này đối với cô, lại là một loại sỉ nhục và đau đớn biết bao.
Trường Giang im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Vân, cười nói: "Mẹ, mẹ thật sự muốn ôm cháu trai như vậy sao?""Con không phải là đang nói lời thừa à?" Tiêu Vân liếc anh một cái, không vui nói, "Từ ngày đầu tiên các con kết hôn, mẹ liền ngóng trông các con sinh cho mẹ một đứa cháu trai, đã lâu như vậy mà một chút tăm hơi đều không có."
Trường Giang nhàn nhạt liếc qua Lâm Vỹ Dạ đang giữ im lặng, khóe môi vô thanh vô thức kéo lên, nhìn Tiêu Vân cười nói: "Mẹ, chỉ cần là cháu trai của mẹ, mẹ đều sẽ nhận nó, kể cả mẹ của nó có phải không?"Khi anh ta hỏi những lời này, Lâm Vỹ Dạtoàn thân chấn động, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lời anh hỏi là có ý gì, là dùng đứa trẻ để cho Thúy Ngân nhận được sự đồng ý của cha mẹ anh sao? Anh thật sự yêu Thúy Ngân như vậy sao, lại vì Thúy Ngân mà làm đến mức này.
Tiêu Vân nghi hoặc nhìn anh, hỏi: "Con trai, con nói vậy là có ý gì?" Một lúc sau, bà đột nhiên vui mừng nhìn Lâm Vỹ , kích động hỏi: "Con nói là...... Nói là Dạ Dạ con bé có thai rồi?"
Lâm Vỹ Dạ nhất thời có chút khó xử, mẹ chồng mong cô có thể mang thai cốt nhục của Võ gia như thế, nhưng sau khi kết hôn, Trường Giang căn bản chưa hề chạm đến cô, nỗi sỉ nhục này cô biết nói với bố mẹ chồng thế nào đây.
Trường Giang nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Lâm Vỹ Dạ, bỗng nhiên cong khóe môi cười lạnh, nhìn anh cười nói với Tiêu Vân: "Mẹ, không phải, cô ấy không mang thai con của con."
"Con trai, lời con vừa nói là có ý gì...""Con sẽ mang thai..." Ngay khi Tiểu Vân bị lời nói của Trường Giang làm khó hiểu, Lâm Vỹ Dạ đột nhiên trầm giọng nói ra: "Mẹ, mẹ yên tâm, gần đây con và Trường Giang đều rất cố gắng, tin rằng sớm sẽ có thể sinh cho mẹ một đứa cháu trai."
Cô không thể để mục đích của Trường Giang thành hiện thực, tuyệt đối không thể. Cô tuyệt đối không tin người phụ nữ Thúy Ngân kia thật tâm thật lòng thích Trường Giang, ý đồ của người phụ nữ đó chỉ là tiền của Võ gia mà thôi.
Nhưng Trường Giang căn bản không tin lời cô, tim của anh như bị mỡ heo che mắt, chỉ tin người phụ nữ đó.
Tiêu Vân cũng không còn vướng bận ý tứ trong lời nói của Trường Giang, ngược lại kích động nhìn Lâm Vỹ Dạ, vừa cười vừa nói: "Đây là con nói đó, con mau sinh cho mẹ một đứa cháu trai mập mạp.""Dạ." Lâm Vỹ Dạ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Trường Giang nhàt nhạt nhìn cô một cái, độ cong khóe môi vừa châm chọc vừa phức tạp.
Sau khi tiễn Tiêu Vân xong, Trường Giang nóng lòng cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế sô pha bước ra ngoài, từ đầu đến cuối không nhìn một cái cô.
Lâm Vỹ Dạ nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Tối nay anh sẽ về mừng sinh nhật em chứ?"
"Không phải vừa mới ăn cơm cùng cô rồi sao?" Trường Giang có chút sốt ruột nói, mà người đã bước nhanh ra cửa.Lâm Vỹ Dạ cười thê lương, ngụ ý của anh là tối nay sẽ không trở về mừng sinh nhật với cô. Anh muốn ở cùng với Ngân Ngân của anh.
"Mang thai tại sao không nói cho tôi biết?"Trên hành lang toilet của nhà hàng, một người đàn ông anh tuấn cúi đầu ưu nhã chỉnh lại ống tay áo của mình, giọng điệu nói chuyện rất điềm đạm lại thoáng mang theo vẻ uy nghiêm và lãnh ý không thể bỏ qua ai.
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
General FictionLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...