Huỳnh Trấn Thành không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Lâm Vỹ Dạ thấy anh ta trầm mặc không nói, trong lòng càng xác định, vươn tay nắm lấy tay anh ta, kích động nói: "Anh là Huỳnh Nhược Minh đúng hay không? Anh Nhược Minh, mấy năm nay anh đi đâu vậy, anh có biết em rất nhớ anh không."
"Nhớ anh?" Huỳnh Trấn Thành bỗng cười châm chọc: "Không phải mỗi ngày trong lòng em đều nghĩ đến Trường Giang sao? Còn sẽ nhớ anh?"
Lâm Vỹ Dạ ngơ ngẩn nhìn anh ta, trong phút chốc không biết nên nói thế nào. Ngập ngừng hồi lâu, cô mới mở miệng, giọng điệu khổ sở: "Lúc còn nhỏ, anh cứ rời đi như vậy, hơn nữa còn đi rất kiên quyết, em ở phía sau đuổi theo rất lâu, nhưng anh chưa từng dừng bước quay lại nhìn em một cái. Anh có biết vì thế mà em đã khổ sở rất lâu không."
"Bây giờ nói những chuyện này thì có ích gì?" Huỳnh Trấn Thành mỉm cười tự giễu, đau khổ nhìn cô: "Dạ Dạ, em cho rằng em nhắc đến chuyện hồi nhỏ thì anh sẽ thả em ra sao?"
"Từ trước đến giờ em chưa từng nghĩ như thế." Lâm Vỹ Dạ vội vàng lắc đầu, nhìn anh ta nghiêm túc nói: "Em chỉ muốn nói cho anh biết, lúc nhỏ anh rất quan trọng với em."
"Vậy còn hiện tại?" Huỳnh Trấn Thành cười nhạt hỏi, trong mắt ẩn chứa một chút hy vọng và đau thương.
"Hiện tại cũng giống nhau." Lâm Vỹ Dạ không cần suy nghĩ, trả lời: "Anh Nhược Minh vẫn luôn ở trong lòng em, sau khi anh đi, em và anh trai đều bị ốm, hơn nữa ốm rất nhiều ngày. Trong một khoảng thời gian rất dài, bọn em đều nhớ anh."
Huỳnh Trấn Thành cười lắc đầu, nụ cười có hơi chua xót: "Dạ Dạ, đây không phải câu trả lời anh muốn, cũng không phải tình cảm mà anh muốn." Sự tưởng niệm trong lời cô, sự quan trọng, đều là dành cho một người bạn, người thân, mà không phải người yêu. Anh không muốn cô dùng loại tình thân này đến đối xử với anh, thứ anh muốn chính là tình yêu của cô, tình yêu nam nữ.
Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác nhìn anh ta, trong lòng hơi khó chịu. Anh Nhược Minh của cô cuối cùng cũng trở lại, nhưng đến cùng thì cũng đã không còn là anh Nhược Minh của năm đó nữa. Cô đã quên, anh ta là Huỳnh Trấn Thành, là người đã bắt cóc con gái của cô, làm hại Trường Giang sống chết không rõ. Khi còn bé, anh là anh Nhược Minh luôn cưng chiều yêu thương cô, nhưng lúc lớn lên, lại biến thành Huỳnh Trấn Thành, kẻ luôn lừa gạt cô, làm tổn thương người cô thương yêu nhất.
"Dạ Dạ..." Thấy cô không nói chuyện, Huỳnh Trấn Thành nhìn cô nghiêm túc hỏi: "Nếu... Nếu khi còn nhỏ, người muốn cưới em, muốn cùng em bên nhau trọn đời, chỉ yêu mình em là anh, mà không phải Trường Giang, thì người em yêu thương hết mực có phải là anh không?" Anh ta nhớ rõ mình đã từng dùng thân phận Huỳnh Trấn Thành để hỏi cô vấn đề này, nhưng lúc ấy cô chỉ nói loại nếu này không có khả năng, bởi vì hồi nhỏ cô không hề quen biết anh ta. Bây giờ đã chứng thực anh ta chính là bạn hồi nhỏ của cô - Huỳnh Nhược Minh, anh ta lấy thân phận Huỳnh Nhược Minh để hỏi cùng một vấn đề, cô sẽ có câu trả lời như thế nào.
Lâm Vỹ Dạ mím môi, hồi lâu không nói gì. Thực ra cô yêu Trường Giang cũng không phải vì câu hứa hẹn kia, có lẽ duyên phận của cô và Trường Giang đã sớm được định đoạt tốt. Mà cô và anh, từ trước đến nay cô chỉ xem anh như một người anh, một người anh trai còn tốt hơn cả anh trai ruột của cô.
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
Narrativa generaleLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...