Lấy lòng tôi

155 10 2
                                    

Dương Bình nhanh chóng chạy tới, đẩy Tiếu Vân ra, ôm Lâm Vỹ Dạ bị đánh, đau lòng mở miệng:"Đứa nhỏ ngốc, con tới nơi này làm gì, không phải Thiếu Khanh nói con đang ở cùng với Như Như sao, sao con còn đến nhà họ Võ, con cuối cùng gạt mẹ làm gì..."

Nói rồi, tầm mắt của bà liếc nhìn ngón tay Lâm Vỹ Dạ lạnh đến đỏ bừng, càng đau lòng mà khóc lên.

"Mẹ, con không sao."Lâm Vỹ Dạ kiên cường cười an ủi mẹ, nhưng mà càng cười, nước mắt càng rơi xuống.

Tiếu Vân nhìn Dương Bình đột nhiên xuất hiện, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một vòng chán ghét cùng căm hận, bà hướng về phía hai mẹ con bọn họ chán ghét quát:"Người đàn bà không biết xấu hổ này, bà còn dám tới, Hướng Đông đã kết hôn với tôi rồi, bà vì sao còn muốn câu dẫn ông ấy, sinh ra nghiệt chủng này, bà có biết hay không, bà thế này là phá hủy hai gia đình, tôi hận bà, bà cút cho tôi..."

Theo tiếng mắng của Tiếu Vân, sắc mặt Dương Bình càng ngày càng bi thương. Bà nhìn Tiếu Vân, thút thít cầu khẩn nói:"Tôi biết tất cả đều là lỗi của tôi, hai mươi ba năm trước, tôi không nên cùng Hướng Đông phát sinh sai lầm như thế, nhưng mà, Quốc Hùng ông ấy vô tội, các người có thể bỏ qua cho ông ấy, ông ấy không có tổn thương Hướng Đông, tất cả mọi chuyện đều không có liên quan gì với ông ấy, ông ấy là người vô tội nhất, cầu xin bà buông tha cho ông ấy..."

"Ông ta có sai, Lâm Quốc Hùng ông ấy có lỗi, đời này sai lầm lớn nhất của ông ấy chính là yêu cái loại đàn bà không biết xấu hổ như bà..."Tiếu Vân giống đánh mất lý trí, chán ghét quát: "Người đàn ông đó không phải là muốn bảo vệ bà sao, vậy tôi càng không buông tha cho ông ta, tôi muốn bà cả đời này đều sống ở hối hận. Vì bà lúc trước phản bội ông ta hết thảy phải trả giá đắt."

Tiếu Vân nói xong, quay người đi vào phòng, tựa hồ nhìn thấy bà lâu một chút sẽ cảm thấy chán ghét.

Dương Bình hấp tấp buông Lâm Vỹ Dạ ra, nắm lấy tay của bà, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn:"Tiếu Vân, tôi biết tôi có lỗi với bà, nhưng mà, tất cả mọi chuyện thật không liên quan tới Quốc Hùng, chỉ cần bà buông tha ông ấy, bà muốn tôi làm gì cũng được, van cầu bà..."

"Mẹ..."Thấy dáng vẻ mẹ quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn người khác, Lâm Vỹ Dạ vô cùng đau lòng, cô nắm lấy cánh tay của bà, vội vã nói:"Mẹ đứng lên đi, không nên như vậy, cho dù mẹ quỳ xuống cầu bà ấy thì sao, bọn họ còn không phải cũng không chịu bỏ qua cho cha như thế sao. Mẹ mau đứng dậy đi..."

"Hừ!"Tiếu Vân lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Dương Bình chán ghét thét lên:"Mặc kệ bà làm cái gì, tôi cũng sẽ không tha thứ, dù bà ở trước mặt tôi tự sát cũng không xóa đi oán hận tích lũy trong lòng tôi những năm qua đâu."

Lâm Vỹ Dạ sầm mặt lại, cố gắng ép mẹ đứng lên, nhìn Tiếu Vân, lạnh lùng nói:"Nói cho cùng kỳ thực, mẹ tôi căn bản cũng không nợ bà cái gì, đời này, mẹ tôi chỉ nợ cha tôi, mẹ cũng không có chỗ nào có lỗi với bà, nên biết, năm đó là mẹ tôi cùng chú Võ yêu nhau trước, sở dĩ chú Võ kết hôn với bà, cũng chỉ xuất phát từ áy náy..."

"Dạ Dạ, đừng nói nữa..."Dương Bình kéo tay cô, ra hiệu cô đừng nói nữa.

Nhưng mà Lâm Vỹ Dạ chỉ đem mẹ kéo ra sau lưng, nhớ tới dáng vẻ mẹ vừa mới quỳ xuống cầu khẩn, một luồng tức giận liền bay thẳng lồng ngực của cô, cô nhìn Tiếu Vân mặt tràn đầy phẫn nộ, tiếp tục nói:"Nhưng thực chất là bà làm cho chú Võ phụ lòng mẹ tôi, chú ấy cho rằng vì lỡ hẹn với bà nên bà mới bị lăng nhục, nếu không phải lần đó bà ngoài ý muốn mang thai Trường Giang, chú Võ cảm thấy hổ thẹn đối với bà, cùng bà kết hôn, chỉ sợ chú Võ đã sớm ở bên cạnh mẹ tôi rồi, suy cho cùng, là bà chia rẻ bọn họ mới đúng..."

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now