Lúc Trường Giang đưa Tiểu Bối về nhà thì đã là lúc hoàng hôn, Tiểu Bối đi vào phòng nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đang ngồi ở trên sô pha với sắc mặt âm trầm, cái miệng nhỏ lập tức xị xuống, nắm chặt góc áo của Trường Giang vừa thấy oan ức vừa thấy sợ hãi.
Trường Giang cưng chiều sờ đầu cô nhóc, cười nói: "Mau đến đó dỗ dành mẹ của con đi, dỗ mẹ thì mẹ sẽ không tức giận với Tiểu Bối nữa."
"Vâng." Tiểu Bối gật đầu, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Vỹ Dạ, chui vào lòng ngực Lâm Vỹ Dạ, nắm vạt áo cô, làm nũng nói: "Mẹ, mẹ không cần giận Tiếu Bối có được không, Tiểu Bối sẽ không bao giờ chọc giận mẹ nữa, sau này Tiểu Bối sẽ ngoan ngoãn, sẽ ngoan ngoãn hơn anh trai nữa."
Tiểu Bảo ngồi ở đối diện nâng mắt lên nhìn cô nhóc, trên khuôn mặt nho nhỏ xẹt qua một tia nghi ngờ.
Lâm Vỹ Dạ cố hết sức để kìm chế lại bản năng muốn để ý để cô nhóc trong lòng, mỗi lần làm nũng đều sẽ được tha thứ, thành ra con bé cứ tưởng người mẹ như cô sẽ không giận nó.
Thấy mẹ không thèm để ý đến mình, Tiểu Bối mím miệng, khổ sở nhìn Trường Giang. Hành động này của cô nhóc lại khiến Lâm Vỹ Dạ bực bội. Xong rồi, con gái của cô bị người đàn ông này mua chuộc hoàn toàn rồi.
Tiếp thu được ánh mắt khổ sở của Tiểu Bối, Trường Giang dùng tay ra hiệu cho cô nhóc tiếp tục dỗ mẹ mình.
Tiểu Bối mím môi nhỏ, sau đó bò lên trên đùi Lâm Vỹ Dạ, ôm lấy cổ cô, hôn vài cái lên má cô, mềm mại làm nũng: "Mẹ không cần giận Tiểu Bối, Tiểu Bối sẽ rất buồn, mẹ, sau này Tiểu Bối sẽ ngoan ngoãn mà."
Nói xong, cô nhóc lại hôn lên mặt Lâm Vỹ Dạ vài cái, khiến cho mặt của Lâm Vỹ Dạ đầy nước miếng, cuối cùng không nhịn được ôm cô nhóc bỏ lên trên đùi, trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ đầy thịt của cô nhóc, hung tợn nói: "Con nói xem, con muốn mẹ, hay là ông chú không biết xấu hổ kia?"
"Ừm..." Tiểu Bối tự hỏi một lát, sau đó mềm mại nói: "Tiểu Bối muốn cả hai."
"Không được, chỉ có thể chọn một." Lâm Vỹ Dạ giận dỗi nói: "Nếu con chọn mẹ, thì về sau không được quan tâm đến ông chú không biết xấu hổ kia, còn nếu con chọn anh ta, thì mẹ sẽ không quan tâm con nữa."
Trường Giang nghe thấy lời này của cô, khóe miệng cong lên, cô đã bao nhiêu tuổi rồi, lại còn ghen tị.
Bất đắc dĩ lắc đầu, anh tự giác đi về phòng bếp. Thật vất vả mới có cơ hội ở chung với bọn họ, anh phải biểu hiện thật tốt mới được. Như vậy sau này một ngày ba bữa, anh đều tự giác làm.
Kéo tủ lạnh ra, bên trong gần như không có nguyên liệu nấu ăn gì, chỉ còn mấy quả trứng gà và một hộp sữa bò. Anh nhăn mày, đóng tủ lạnh lại đi ra ngoài.
"Mẹ, để Tiểu Bối kể cho mẹ nghe, hôm nay chú đưa Tiểu Bối đến công viên giải trí chơi, có rất nhiều rất nhiều người. Chú còn cùng Tiểu Bối chơi một cái xe gì đó, Tiểu Bối không nôn, nhưng chú lại nôn rất nhiều, mẹ, chú bị bệnh à?"
Nghe lời nói non nớt của cô nhóc, khóe miệng Lâm Vỹ Dạ run run. Đối phương có bị bệnh gì đâu, là do say xe mà thôi.
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
Ficción GeneralLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...