Vội vàng cầm lấy sô cô la đậu trên tay Tiểu Bối, Lâm Thiếu Khanh nghiêm túc nhìn cô nhóc, hỏi: "Cái này là ai cho con?"
"Không có ai cho Tiểu Bối cả..." Tiểu Bối lắc đầu, mềm mại nói: "Là từ trên người cậu rơi xuống, cậu xấu quá đi, có sô cô la lại không cho anh trai, em trai và Tiểu Bối ăn."
Lâm Thiếu Khanh vừa nghe, vội vàng sờ túi tiền của mình, quả nhiên bên trong trống rỗng, cái sô cô la đậu vội ném vào túi tiền không thấy.
Hôm nay anh vốn đang ở nhà chơi trò tình cảm mãnh liệt với Khả Như, vừa mới lấy cái sô cô la đậu này ra thì mẹ đã vội vàng chạy vào bảo rằng em gái đã trở lại.
Lúc ấy anh nghe thấy tin này liền kích động vô cùng, vì vậy tùy tiện ném cái này vào túi quần, sau đó cùng với ba mẹ, Khả Như và con trai chạy đến chỗ em gái. Ai ngờ cái này lại bị cô nhóc nhặt được, ai....
"Cậu, Tiểu Bối muốn ăn cái sô cô la này, sao lúc đầu cậu không đưa cho Tiểu Bối và anh trai, cùng với Thiên Kỳ ăn? Cậu muốn ăn một mình sao?"
Tiểu Bối nói xong, Tiểu Bảo và Thiên Kỳ liền nhất trí nhìn về phía anh, đôi mắt sáng lấp lánh như đang lên án anh vì sao không cho bọn họ ăn sô cô la.
Nghe cô nhóc này nói xong, Lâm Thiếu Khanh không ngừng đổ mồ hôi. Anh xấu hổ ho hai tiếng, nhìn Tiểu Bối nghiêm túc nói: "Tiểu Bối, cái này không phải sô cô la đậu."
"Vậy đây là cái gì? Nhìn nó trông như sô cô la đậu vậy." Tiểu Bối vẫn nhìn chằm chằm vào sô cô la đậu trong tay anh.
Tiểu Bảo và Thiên Kỳ cũng gật đầu, đồng thanh hỏi: "Cậu/ Ba, đó là cái gì vậy?"
Đối mặt với mấy củ cải nhỏ này, Lâm Thiếu Khanh thực sự không thể nói cho bọn họ biết đây là cái gì, nếu không thể nào cũng sẽ bị nói là dạy hư trẻ con.
Tiểu Bối mở đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn anh, như thể không biết được đáp án thì sẽ không bỏ qua vậy. Tiểu Bảo và Thiên Kỳ cũng thế.
Lâm Thiếu Khanh đau đầu xoa trán, sau đó trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng, nhìn Tiểu Bối cười hì hì nói: "Muốn biết đây là cái gì sao?"
"Muốn biết..."
Ba đứa nhóc đồng thanh trả lời.
Lâm Thiếu Khanh cười thần bí nói: "Đến đến đến... Đến gần đây chút, cậu nói cho mấy đứa biết, đây là thứ ăn vào có thể khiến người khác sung sướng thoải mái."
"Thật sao." Tiểu Bối kinh ngạc kêu lên: "Tiểu Bối muốn ăn."
"Không không không..." Lâm Thiếu Khanh vội vàng lắc đầu, nghiêm túc nói: "Thứ này chỉ có người lớn mới ăn được, con nít không thể ăn."
"Vì sao chứ?" Tiểu Bối không vui hỏi, Tiểu Bảo và Thiên Kỳ cũng không chớp mắt nhìn anh.
"Bởi vì... Bởi vì con nít ăn vào sẽ đau bụng."
"Ồ..." Cả ba đồng thanh đáp, bộ dạng đáng yêu vô cùng.
Lâm Vỹ Dạ vừa đi ra, liền nhìn thấy ba đứa nhóc đang chụm đầu lại thầm thì nói chuyện bí mật gì đó với nhau.
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
General FictionLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...