Trường Giang theo bản năng nhìn Lâm Vỹ Dạ một chút, chỉ thấy cô còn đang nghiêm túc sắp xếp văn kiện, đầu cũng đều không có nhấc một chút. Anh ta không khỏi thở dài, đứng lên đi về hướng người phụ nữ vừa đẩy cửa kia, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng: "Ngân Ngân sao em lại tới công ty, lỡ như bị cha anh thấy được thì làm sao?"
Thúy Ngân lườm Lâm Vỹ Dạ một chút, lập tức ủy khuất nói: "Em gọi điện thoại cho anh cũng không thấy bắt máy, sốt ruột, cho nên đến đây."
Trường Giang khẽ giật mình, lấy điện thoại ra xem, quả nhiên phía trên màn hình hiện lên rất nhiều cuộc gọi chưa nhận, anh ta suýt nữa quên mất, vì hưởng thụ giờ khắc yên tĩnh khó có được này, anh ta lặng lẽ chuyển điện thoại thành chế độ yên lặng.
Anh ta cất điện thoại vào, lần nữa nhìn về phía Thúy Ngân, ngữ khí có chút dịu đi: "Ngân Ngân, sao lại không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, tìm anh có chuyện gì sao?"
"Em muốn ăn tối với anh." Thúy Ngân nói, tiến lên kéo cánh tay của anh ta.
Lâm Vỹ Dạ đạm mạc nhìn bọn họ một lát, lập tức nghiêng người đưa lưng về phía bọn họ, tránh để bọn họ làm ảnh hưởng tâm tình của cô.
Hành động này vừa vặn lọt vào trong mắt Trường Giang, sắc mặt Trường Giang trong nháy mắt trầm xuống, nhìn về phía Thúy Ngân nói: "Được, em ở đây chờ một lát, anh dọn dẹp một chút rồi đi."
"Dạ." Thúy Ngân ngọt ngào nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ, lúc này mới kinh ngạc hỏi: "Ơ kìa, Dạ Dạ, sao cậu ngồi dưới đất vậy, lỡ cảm lạnh thì sao?"
Lâm Vỹ Dạ từ đầu đến cuối đều quay lưng về phía cô ta, bỏ mặc lời nói buồn nôn của cô ta.
Thấy cô không có một chút phản ứng, trên mặt Thúy Ngân có chút hiện lên vẻ xấu hổ. Cô ta lại nhìn về hướng Trường Giang, mang theo trách cứ nói: "Sao anh lại để cho Dạ Dạ ngồi dưới đất chứ, thân thể phụ nữ rất dễ cảm lạnh đó."
Trường Giang nhìn bóng lưng thon gầy của Lâm Vỹ Dạ, một lúc, thản nhiên nói: "Chính cô ta thích ngồi ở đó." Nói xong, anh ta liền về chỗ ngồi của mình đem một vài văn kiện quan trọng bỏ vào ngăn kéo bên trong, cũng khóa lại.
Ánh mắt Thúy Ngân lóe lên, bỗng nhiên đi đến trước mặt Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống, giống như tốt bụng nói: "Dạ Dạ, cậu còn không đứng lên, bị cảm lạnh sẽ không tốt đâu."
Lâm Vỹ Dạ nhàn nhạt lườm cô ta một chút, ngữ khí trào phúng nói: "Vậy cô càng không nên ngồi xổm trước mặt tôi, tránh cho đứa bé lúc ngồi xổm rơi ra lại đổ tại tôi."
Trên mặt Thúy Ngân lần nữa hiện lên một vệt xấu hổ, cô ta bỗng nhiên đưa tay cầm lấy văn kiện, nói: "Dạ Dạ, cậu xem cậu có thể sắp xếp hết đống văn kiện lớn này sao, bằng không tôi giúp cậu nha, sau đó có thể ôn hoà cùng tôi với Trường Giang đi ăn cơm rồi."
Yo, xem cô ta nói ra lời này, giống như Trường Giang chính là của cô ta vậy, Lâm Vỹ Dạ cô muốn cùng Trường Giang ăn bữa cơm, còn phải nhờ vào hào quang của cô ta.
Trong lòng Lâm Vỹ Dạ hung hăng châm chọc một phen, lập tức cười xán lạn đáp: "Không cần phiền đến lòng tốt của cô, tôi có hẹn rồi."
"Ồ, có hẹn rồi sao?" Thúy Ngân giả vờ kinh ngạc hỏi: "Với ai, Như Như à? Hay là ... Người đàn ông lần trước ôm cậu ở bệnh viện? Gọi là Tiêu cái gì Huỳnh Trấn Thành."
"Liên quan gì đến cô ..."
"Chúng ta đi."
Lâm Vỹ Dạ vừa không nhịn được thét lên một câu, Trường Giang bỗng nhiên kéo Thúy Ngân đang ngồi xổm trên mặt đất một cái, động tác không tính là ôn nhu, nhưng tuyệt đối tốt hơn đối với Lâm Vỹ Dạ gấp ngàn lần.
"Á ... Trường Giang, anh làm sao vậy, em ... em còn chưa giúp Dạ Dạ sắp xếp văn kiện xong đó, anh xem còn nhiều như vậy, không biết dọn đến bao giờ mới xong nữa."
"Khi nào cô ta dọn xong thì tan làm, không cần em giúp đỡ." Trường Giang nhìn Lâm Vỹ Dạ không mặn không nhạt nhả ra một câu, lập tức lôi kéo Thúy Ngân đi ra bên ngoài.
Thúy Ngân bị anh ta kéo đến lảo đảo, lúc sắp ra khỏi phòng giám đốc, cô ta đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía Lâm Vỹ Dạ khiêu khích cười một tiếng, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy suýt chút đã xông lên vả cô ta một vả. Người phụ nữ này sao có thể buồn nôn như vậy, thật sự có thể giả vờ ...
Đợi sau khi Trường Giang cùng Thúy Ngân rời đi. Lâm Vỹ Dạ ngồi dưới đất có cũng được không có cũng được mà dọn văn kiện, trong lòng có chút chua xót. Phải tới khi nào, người đàn ông đó mới có thể đối tốt với cô một chút đây, nhìn tình huống bây giờ, sợ là vĩnh viễn cũng không có khả năng.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một suy nghĩ hiện lên trong đầu, không biết lúc cô ngàn cân treo sợi tóc, người đàn ông đó có vì cô mà lo lắng khẩn trương hay không. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới hiện lên, cô liền tự giễu lắc đầu. Lần trước, lúc bị thương gọi điện thoại cầu cứu anh ta, anh ta không chỉ không lo lắng, còn mắng cô thấp hèn, thậm chí nguyền rủa cô chết đi. Nhớ tới những việc này, trong lòng cô dâng lên một niềm chua xót.
Tựa vào ngăn tủ nghỉ ngơi một hồi còn có mười mấy phút là tan tầm, cô cuống quít lấy điện thoại ra bấm dãy số của Huỳnh Trấn Thành.
"Thật xin lỗi, Trấn Thành, hôm nay em phải tăng ca, không thể cùng anh ăn cơm được rồi."
"Không sao đâu, trễ một chút, anh chờ em."
"Không biết nữa, xem ra, đoán chừng sẽ tới khuya."
"Vậy được rồi, em làm việc trước đi, tối nay anh đón em."
"Được."
Tắt điện thoại, Lâm Vỹ Dạ thở dài, tiếp tục dọn dẹp.
Đến lúc hơn tám giờ tối, dạ dày Lâm Vỹ Dạ lại bắt đầu không thoải mái. Cô đứng dậy chuẩn bị đi toilet, nhưng mà vừa mới đứng lên, cả người cô trong nháy mắt đung đưa một cái, suýt chút ngã nhào trên đất, may mắn vịn vào một bên ngăn tủ. Hóa ra là ngồi dưới đất quá lâu, chân đều tê hết rồi.
Cô hung hăng đạp trên mặt đất mấy cái, đợi khi cơn tê đã ổn định, lúc này mới chậm rãi bước đến toilet, cũng may trong phòng giám đốc còn có toilet, không cần đi toilet bên ngoài, nếu không đêm nay yên ắng như vậy, một mình cô thật đúng là không dám đi.
Nằm ở trên bồn rửa tay bằng gạch nôn khan rất lâu, vẫn như cũ nôn ra một chút nước chua. Cô mở khóa vòi nước súc súc miệng, trong lòng suy nghĩ ngày mai nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra dạ dày mình một chút, lần trước nói kiểm tra lại quên.
Rửa mặt xong, Lâm Vỹ Dạ nhìn dung nhan tái mét trong gương, người đàn ông kia đúng thật là nhẫn tâm, cũng không lo lắng cô sẽ bị đói chết.
Lúc vừa từ toilet đi ra, một bóng người đột nhiên thoảng qua trước mắt cô, lấy tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi phòng giám đốc. Toàn thân cô chấn động, lông mao dựng đứng hết, toàn bộ thần kinh đều kéo căng.
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
Ficção GeralLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...