Âm mưu

146 8 0
                                    

Đêm dài miên man, Lâm Vỹ Dạ nhặt quần áo vừa bị người đàn ông xé rơi, mặc lên. Ngay sau đó chậm rãi đi lên lầu.

Mấy tháng không về, bây giờ nhìn căn nhà đã từng ở, chỉ cảm thấy như đã mấy đời rồi. Căn nhà này, cô từng coi nó là nhà, nhà của cô và Trường Giang, tuy người đàn ông đó lâu không về nhà, nhưng cô vẫn ôm cố chấp như trước, canh giữ ngôi nhà này. Nhưng bây giờ, cô đã không còn cố chấp kia.....

Trong thư phòng truyền tới tiếng động, cô lặng lẽ bước qua, xuyên qua khe cửa không khép kín nhìn thấy người đàn ông đó tựa bên cửa sổ uống rượu không ngừng, trên mặt đất cũng có nhiều tàn thuốc rơi lả tả. Trên người anh lộ ra vẻ chán chường và bị thương.

Cô mấp máy môi, quay người lẳng lặng trở lại căn phòng cũ.

Khi anh từng làm tổn thương cô, làm nhục cô vì Thúy Ngân, cô rất thống khổ, rất bất lực. Bây giờ, anh sám hối với cô, trói cô lại bên người, cô cũng rất thống khổ. Dường như, mặc kệ thế nào, giữa cô và anh cũng chỉ có thống khổ. Chỉ là bây giờ, một mình cô thống khổ không thôi.

Đêm khuya, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, một cỗ hơi rượu nồng đậm đột nhiên xâm nhập xoang mũi.

Trong lòng cô cả kinh, ngay lập tức không còn buồn ngủ, vừa mở mắt ra, toàn thân cô đều rơi vào cái ôm nóng bỏng.

"Buông tôi ra." Cô lạnh giọng quát nhẹ, thân thể ra sức giãy dụa trong vòng tay của anh.

Anh kìm giữ thân thể đang lộn xộn của cô, hung hăng quát nhẹ: "Không được rời xa anh."

Trong bóng tối, xuyên qua ánh trăng băng giá, cô nhìn thấy ánh mắt anh hung bạo như một con sói, tràn đầy màu đỏ tươi. Bộ dạng này, cực kỳ giống bộ dạng anh cưỡng bức cô vào đêm đó. Cô không khỏi run nhẹ...

"Lâm Vỹ Dạ, không được rời xa anh, vĩnh viễn đều không được rời xa anh......" Anh âm trầm lẩm bẩm, cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô một lần nữa.

Cô lắc đầu né tránh, anh lại càng điên cuồng hơn. Cô đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Sao nào, còn muốn cưỡng bức tôi như lần trước?"

Động tác mãnh liệt của anh khẽ giật mình, vẻ mặt đầy phức tạp nhìn cô.

Cô tiếp tục cười lạnh: "Cưỡng bức được thân thể tôi thì thế nào, Trường Giang, anh vĩnh viễn cũng chỉ có được một cái xác, bởi vì, trong trái tim này của tôi đã không còn có anh."

Bàn tay anh nắm bả vai cô dần dần siết chặt, cô khẽ cau mày, cảm thấy bả vai có một tia đau nhức.

Đột nhiên, anh nở nụ cười âm lãnh: "Lâm Vỹ Dạ, cho dù trong trái tim em không có anh, anh cũng sẽ không ly hôn với em, đời này em đừng hòng ở bên người đàn ông đó." Nói xong, anh nghiêng người nằm bên cạnh cô, gắt gạo ôm cô vào trong ngực.

Cô khẽ cười khổ, Trường Giang, vì sao anh luôn ở dưới tình trạng thất cực độ với anh, lại khiến trái tim tôi kích động vì anh thêm lần nữa. Không muốn anh, thật sự không muốn yêu anh nữa, trái tim này mệt mỏi yêu anh, quá mệt mỏi...

Sáng sớm hôm sau, Lâm Vỹ Dạ đứng dậy rời đi, lần này, Trường Giang cũng không ngăn cản cô.

Khi cô rời đi, anh chỉ đứng bên cửa sổ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt âm trầm và cố chấp.

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now