Ở đầu đường, một người đàn ông vạm vỡ đạp một cái, đánh người phụ nữ gục xuống đất. Người phụ nữ quần áo rách rưới, thân hình gầy gò, khuôn mặt tái nhợt và khô ráp, đôi mắt trũng sâu, người nhưng không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng chỉ nhìn thoáng qua Lâm Vỹ Dạ vẫn có thể nhận ra cô ta là Thúy Ngân.
"Thật là người đàn bà đê tiện, mày dám ăn trộm đồ của người khác, tao đạp chết con đàn bà hôi thối mày." Người đàn ông hung hăng chửi bới, đá vào bụng người phụ nữ không thương tiếc.
Người phụ nữ co ro ôm chặt một quả bóng, run rẩy, miệng thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng nức nở đau đớn.
"Tiền đâu, con đàn bà chết tiệt, mày mau giao tiền của tao ra, nếu không hôm nay tao sẽ đánh chết mày."
Thúy Ngân bôm lấy chỗ vừa bị tên đàn ông đá, run rẩy khóc: "Cái kia... đây vốn chính là tiền của tao... á..."
Tuy nhiên, chưa kịp để cô ta nói dứt lời, người đàn ông này lại đạp vào bụng cô ta, mắng chửi không ngừng: "Mày nói đó là tiền của mày sao. Tao đá chết mày, con đàn bà đê tiện. Đó là tiền của mày sao?"
"A...đừng... đừng đánh nữa, tiền... hết tiền rồi, tao mua bột trắng... trắng."
Người đàn ông cuối cùng cũng ngừng đá cô, ngồi xổm xuống túm lấy cổ áo cô ta, nhấc bổng cô lên, hung hăng quát: "Mày cất nó ở đâu? Mày muốn một mình độc chiếm nó sao?"
"Hít... xong hết rồi... a..."
Chưa kịp nói xong, người đàn ông đã giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta, tức giận chửi bới: "Đồ khốn kiếp, đồ khốn kiếp, xem hôm nay tao có giết mày không..."
Khi tên đàn ông đó vừa nói, đồng thời tay chân của hắn ta cũng liên tục đánh xuống thân thể của người phụ nữ một cách tàn nhẫn, người phụ nữ khóc lóc thảm thiết lăn lộn trên mặt đất, nhưng không có bất kỳ ai đến can ngăn. Tên đàn ông có một hình xăm khủng khiếp trên cánh tay, người phụ nữ trông cũng không phải là người đứng đắn, có lẽ vì vậy không ai quan tâm đến mọi chuyện đang xảy ra ở đây. Nhiều người đứng xem một lúc rồi đều lắc đầu bỏ đi.
Lâm Vỹ Dạ ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt, cô nhất thời khiếp sợ đến mức không thốt nên lời. Lần đầu tiên lúc cô quay lại, cô thấy người phụ nữ này ở trong nhà hàng đang bị người khác đánh đập mắng chửi là tình nhân, lúc đó cô cô ta sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng cô không muốn kết cục của người phụ nữ này còn tệ hơn cả lần trước. Mặc dù cô rất ghét Thúy Ngân nhưng dù sao cả hai người đã từng là bạn học, sau đó, ba cô ta vì cờ bạc nợ một món nợ lớn nên đã định mang cô ta đi bán, nhưng cô đã cứu cô ta, cô vốn tưởng rằng người phụ nữ này sẽ là một người phụ nữ tốt, sau này mới biết được bộ mặt thật của cô ta, cô thật sự rất hận cô ta, thậm chí cô còn hối hận vì mình đã tọc mạch để cứu cô ta. Nhưng bây giờ cô ta có kết cục bi thảm như vậy, cô không cảm thấy một chút vui vẻ nào.
Số phận con người là ngã rẽ, một khi bạn chọn lầm, bạn sẽ phải trả giá, có khi bằng cả mạng sống của mình.
Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Lâm Vỹ Dạ, Thuận Nguyễn nhẹ giọng hỏi: "Dạ Dạ, em có sao không, em cảm thấy chỗ nào không thoải mái à, hay là chúng ta trở về đi?"
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
Ficción GeneralLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...