Đứa trẻ ẩn trong biệt thự

84 10 0
                                    

Bỗng nhiên nghe thấy ngoài sân truyền đến tiếng nôn mửa dữ dội, Lâm Vỹ Dạ giật mình quay thì nhìn thấy Võ Thanh đang cầm quần áo đứng ở trong sân không ngừng nôn oẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng bừng.

Cô nhìn thoáng qua sân, do dự một hồi, sau đó đi ra ngoài, nắm tay Võ Thanh lo lắng hỏi: " Em làm sao vậy? Vừa rồi không phải đang rất tốt sao?"

"Em không biết..." Võ Thanh vỗ về. Vỗ vỗ ngực, khó chịu nói: "Mấy ngày trước cũng như vậy, bụng rất khó chịu, nhưng không nôn ra được cái gì, chỉ luôn cảm thấy rất buồn nôn."

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày cười một tiếng: " Võ Thanh, có phải em đã có...?"

"Hả?" Võ Thanh chấn động toàn thân, nửa phút sau cô mới định thần lại, kinh ngạc nhìn Lâm Vỹ Dạ, "Dạ Dạ, chị nói cái gì? Em có sao? Không thể nào?"

"Tôi cũng đã từng cảm thấy thế này khi tôi mang thai." Lâm Vỹ Dạ cười và nhỏ giọng nói, "Lúc đó, tôi cũng giống như em, lúc nào tôi cũng buồn nôn. Tốt hơn là em nên đến bệnh viện để kiểm tra, tám phần chắc chắn là có thai."

Võ Thanh vô thức vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui mừng: "Nếu thật sự mang thai đứa con của Trấn Thành, em sẽ mừng đến mức không ngủ được."

"Tôi không ngờ em thích trẻ con đến vậy." Lâm Vỹ Dạ mỉm cười,  tâm trạng của cô đã trở nên tốt hơn. Đây có thể coi là điều hạnh phúc duy nhất trong vài tháng qua.

"Em rất thích trẻ con..." Võ Thanh cười, đột nhiên ngượng ngùng nói: "Quan trọng nhất là em mang thai đứa con của Trấn Thành."

Lâm Vỹ Dạ lặng lẽ nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Võ Thanh, có thể thấy rằng Võ Thanh thực sự rất yêu Huỳnh Trấn Thành. Chỉ hy vọng Võ Thanh có một đứa con như cô ấy mong muốn. Tuy nhiên, cô hy vọng Huỳnh Trấn Thành không phải loại người như vậy, nếu không thì... Võ Thanh phải làm sao, và đứa trẻ sau này phải làm sao? Nghĩ đến đây lòng cô dần có chút bất an.c

"Được rồi, Dạ Dạ, thời tiết thay đổi, chúng ta mau vào phòng đi." Võ Thanh vừa nói vừa ôm cô vào nhà, ngượng ngùng hỏi: "Dạ Dạ, sao vừa rồi chị lại đứng bên ngoài? Có phải thấy người quen nào không? "

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Lâm Vỹ Dạ hơi giật mình, nhất thời thấp giọng cười nói: "Không có việc gì, chẳng qua ngồi lâu nên mới đi dạo một vòng."

Bên ngoài sân, một bóng người thon gầy lặng lẽ nấp bên cổng sân, chốc chốc lại nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Vỹ Dạ. Có một cảm giác khao khát và miễn cưỡng ẩn sâu trong đôi mắt sâu thẳm đó.

Dạ Dạ...Đợi anh, đợi anh trở lại...

Vào ngày thứ hai, Võ Thanh vui vẻ xuất hiện trước mặt Lâm Vỹ Dạ với tờ giấy xét nghiệm có thai.

"Dạ Dạ, em thật sự có thai, cuối cùng em cũng mang thai đứa con của Trấn Thành."

Võ Thanh rất vui và phấn khích, cô ôm lấy Lâm Vỹ Dạ và gần như bật khóc.

Lâm Vỹ Dạ vỗ vỗ vai cô, thấp giọng cười nói: "Em đã nói tin tốt này cho Trấn Thành chưa?"

"Vẫn chưa..." Cô lắc đầu lau nước mắt vui mừng, vừa nhìn Lâm Vỹ Dạ vừa nói: "Em đã chạy đến chỗ chị ngay khi nhận được tờ kết quả, em muốn chia sẻ niềm vui với chị, nếu không phải chị nhắc, em sẽ không biết rằng bản thân đã đã có thai, cái thai đã được hơn một tháng rồi. "

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now