Hóa ra, còn có người đàn ông khác hầm canh cho cô

163 13 0
                                    

Cô kinh sợ nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở cửa, cho dù gác dao lên cổ cô, cô cũng sẽ không tin tưởng người đàn ông ấy sẽ đích thân nấu canh hoặc là nấu cơm cho cô ăn.

Quả nhiên, lúc người đàn ông ấy đi đến, đã nói một câu: "Đây là canh gà mẹ tôi hầm cho cô, tôi đem tới giùm."

"Anh đem chuyện tôi nằm viện nói cho mẹ nghe." Lâm Vỹ Dạ kinh ngạc hỏi, trong giọng nói hơi có chút tức giận.

Trường Giang gật gật đầu, không nói gì, chỉ là cúi đầu đưa bình canh cho cô.

Lâm Vỹ Dạ lại một lần nữa kinh sợ nhìn hành động của anh ta, nửa ngày, nghi ngờ hỏi: "Sao mẹ lại không đến, mẹ không hỏi tôi vì sao nằm viện à?"

" Mẹ tôi bề bộn nhiều việc, tôi nói với mẹ cô bị ngã đang nằm viện." Trường Giang nhàn nhạt nói xong, đem bình canh nóng đưa cho cô.

Cô có chút phản ứng không kịp, chậm chạp chưa đưa tay tiếp nhận, Trường Giang không khỏi có chút tức giận, nhìn cô châm chọc gầm nhẹ nói: "Canh này nếu là Huỳnh Trấn Thành đưa cho cô, sợ là cô đã cướp lấy không kịp mà uống rồi."

Không rõ anh ta vì sao luôn luôn nhắc đến Huỳnh Trấn Thành, sắc mặt Lâm Vỹ Dạ không khỏi chùng xuống, gầm nhẹ nói: "Trường Giang, anh bệnh thần kinh à, không muốn đến thăm tôi thì đừng có đến, dùng lời lẽ châm chọc tôi vui lắm à?"

"Mẹ tôi nhờ tôi đem canh tới, không phải thế cô cho rằng tôi nhàm chán lắm sao, đặc biệt chạy tới nhìn cô?" Ngữ khí Trường Giang âm trầm gầm nhẹ.

Lâm Vỹ Dạ tự nhiên biết người đàn ông này không có lòng tốt đến thế mà đặc biệt chạy đến thăm cô, nhưng vẫn là không khỏi châm chọc nói: "Anh khi nào nghe lời mẹ như vậy, lại còn mẹ anh bảo anh đem canh tới. Mẹ anh nếu để cho anh ..."

"Đủ rồi, Lâm Vỹ Dạ ..." Trường Giang một tay lấy bình canh lạnh lùng ném xuống mặt đất, gầm nhẹ nói: "Tôi cũng sẽ không tới nữa, cô tốt nhất vĩnh viễn ở bệnh viện đi đừng có trở về."

"Dù sao căn nhà vắng lặng ấy, cùng bệnh viện cũng không có gì khác nhau." Lâm Vỹ Dạ nhìn thoáng qua canh vương trên mặt đất, thản nhiên nói.

Thân hình Trường Giang ngơ ra, nửa ngày, ánh mắt nham hiểm nhìn cô một cái, lập tức xoay người rời đi. Trong nháy mắt kéo cửa, Huỳnh Trấn Thành vừa vặn xuất hiện ngay đó, trong tay đồng thời cũng mang theo một cái bình giữ nhiệt giống vậy.

Sắc mặt Trường Giang trong nháy mắt chùng xuống mấy lần, anh ta quay người nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ, lạnh lùng cười nói: "Chẳng trách cô không uống bình canh kia, hóa ra là còn có người đàn ông khác hầm cho cô."

Nói xong, anh ta lạnh lùng nhìn Huỳnh Trấn Thành một chút, mang theo một thân tức giận rời đi.

Huỳnh Trấn Thành đi vào phòng bệnh, cúi đầu liếc qua trên mặt đất, lập tức thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Lâm Vỹ Dạ thấp giọng trả lời một câu, nhìn bình canh gà đổ trên đất, thật lâu cũng chưa hết thất thần.

Liên tiếp ở bệnh viên nửa tháng, vết thương của Lâm Vỹ Dạ đã gần như khỏi hẳn, đã có thể cử động tự nhiên. Từ sau ngày cùng Trường Giang ầm ĩ không vui đó, người đàn ông kia rốt cuộc cũng không có tới bệnh viện thăm cô. Nhắc tới cũng kỳ lạ, người đàn ông ấy bảo đem chuyện cô nằm viện nói cho mẹ chồng cô biết, có thể thấy từ tình cảm của cô với mẹ chồng, không có khả năng mẹ chồng một lần cũng chưa tới thăm cô. Điều này làm cho cô từ đầu đến cuối cũng không nghĩ ra, mẹ chồng cô không thể nào bận rộn đến như vậy.

Ngày cô xuất viện, Huỳnh Trấn Thành đã chờ ở trước cửa bệnh viện. Cô liền biết Trường Giang người đàn ông kia cũng không đến đón cô, cũng được, dù sao cô cũng quen rồi.

Vừa lên xe, Huỳnh Trấn Thành liền nhìn cô ôn nhu cười nói: "Dạ Dạ, chúng ta đi ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi anh sẽ chở em về nhà."

Lâm Vỹ Dạ lơ đãng nhẹ gật đầu. Cũng không có chú ý tới bên đường lớn đối diện, có một chiếc xe đã sớm đậu tại nơi đó, người đàn ông trong xe không hề chớp mắt nhìn chằm chằm gò má của cô, ánh mắt âm trầm nhiễm tầng sương lạnh.

Ăn cơm xong, khi Huỳnh Trấn Thành đưa cô về nhà đã là chạng vạng tối. Cô vừa đi vào cổng nhà, một tràng cười lạnh trầm thấp châm chọc liền truyền tới.

"Tại sao không dứt khoát đi theo tên kia về nhà đi, trở về đây làm gì."

Lâm Vỹ Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta, không mặn không nhạt nói: "Vậy anh cũng trở về làm gì, sao không dứt khoát ở chỗ Thúy Ngân?"

"Lâm Vỹ Dạ ..." Anh ta bỗng nhiên dùng sức vỗ bàn trà, gầm nhẹ nói: "Tôi hiện tại đang cùng cô nói đến Huỳnh Trấn Thành, cô đừng có nói lung tung."

"Anh nói về Huỳnh Trấn Thành với tôi thì tôi không được quyền nhắc Thúy Ngân với anh à." Lâm Vỹ Dạ cười lạnh, mặc kệ anh ta, trực tiếp lên lầu, cô đột nhiên phát hiện, có lúc không thể nói lý được với người đàn ông này.

"Cô đứng lại cho tôi." Cô mới vừa bước mấy bước lên lầu, cánh tay liền bị Trường Giang hung hăng giữ chặt, chỉ thấy anh ta nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên trầm giọng hỏi: "Cô yêu hắn ta sao?"

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now