Tiểu Bối mất tích

79 6 0
                                    

Ngay khi không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Bối dưới tán cây râm mát. Trường Giang vội vàng chạy lại nhìn xung quanh, nghĩ có lẽ con bé chỉ nghịch một lúc nên chạy đi chơi gần đó. Hoặc nghịch ngợm một lúc, cùng anh chơi trò trốn tìm.

Tuy nhiên, anh đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Tiểu Bối đâu. Anh cũng lo lắng hỏi thăm những người gần đó nhưng chẳng ai để ý đến cô bé cả vì tiếng ồn ào bên ngoài sân chơi rất lớn.

Anh toát mồ hôi tâm trạng đầy lo lắng và sợ hãi. Phải làm sao đây, Tiểu Bối đi đâu rồi, Tiểu Bối mất tích rồi. Là ai đã bắt cóc Tiểu Bố, họ sẽ đối xử thế nào với một cô bé vừa ngây thơ vừa hay khóc lóc như vậy. Anh đã... Anh đã làm Tiểu Bối mất tích, anh nên giải thích điều này thế nào với Lâm Vỹ Dạ.

Nhất thời mọi vấn đề tràn ngập trong tâm trí anh, nỗi sợ hãi và tội lỗi như một bàn tay to lớn tàn bạo ôm chặt trái tim anh khiến anh khó thở.

Tìm mãi không thấy Tiểu Bối, anh ngồi thụp xuống trên chiếc ghế dài nơi Tiểu Bối vừa ngồi lúc nãy, vẻ mặt đầy hoảng sợ và bất lực.

Nắm chặt điện thoại, anh nghĩ, nếu có người cố tình bắt cóc Tiểu Bối thì chắc chắn phải có mục đích gì đó, anh chỉ chờ nhóm người đưa ra một điều kiện, bất kể điều kiện như thế nào, anh cũng sẵn sàng đồng ý với bọn chúng, miễn là đổi lấy  cho Tiểu Bối được an toàn quay về.

Tuy nhiên, điều anh hy vọng hơn trong thâm tâm là cô bé chỉ đi chơi với những người bạn nhỏ khác, lát nữa mệt sẽ tự động quay vễ.

Nhưng đợi một lúc lâu, cho đến khi sắc trời dần dần tối, cho đến khi người ngoài sân chơi dần dần trở nên thưa thớt, anh cũng không thấy cô gái nhỏ xuất hiện trước mặt mình.

Anh không biết bản thân đã trở lại biệt thự bằng cách nào. Vừa bước chân vào sân đã thấy Lâm Vỹ Dạ lo lắng nhìn ra cổng. Đôi mắt Trường Giang chợt trùng xuống, trái tim nặng trĩu đến khó thở, đầy tội lỗi, sợ hãi và đau buồn...

Cô không nhìn thấy bóng dáng của cô con gái bé nhỏ, mọi khi đi chơi về, con bé sẽ vui vẻ chạy vào nhà, gọi mẹ một tiếng giòn giã. Trái tim cô bất giác chùng xuống, cô bước nhanh đến bên cạnh người đàn ông và hỏi với giọng lo lắng: "Tại sao anh lại ở một mình, Tiểu Bối đâu?" Vừa hỏi, cô vừa bước ra ngoài sân, nhìn xung quanh rồi nhìn vào trong xe. Cô nhìn tất cả mọi nơi, nhưng cô không thấy con gái của mình đâu, trái tim cô càng lo lắng bồn chồn.

"Trường Giang, Tiểu Bối đâu?" Lâm Vỹ Dạ không khỏi hét lên khi nhìn thấy vẻ mặt trầm mặc không nói của người đàn ông. Trên gương mặt anh cũng tràn đầy lo lắng.

Hôm nay mí mắt cô ấy nhảy loạn xạ, cô luôn cảm thấy có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra, nhưng cô hy vọng đó không phải là chuyện xảy ra với Tiểu Bối nếu không thì... nếu không thì cô thực sự không biết phải làm sao.

"Tiểu Bối mất tích rồi." Trường Giang thì thào, như dùng hết sức lực, ánh mắt vừa buồn bã vừa tội lỗi.

Lâm Vỹ Dạ nghe xong những lời này, tim đập dữ dội, cô lao tới chỗ anh, lắc mạnh vai anh, lớn tiếng hét lên: "Anh nói cái gì? Tiểu Bắc mất tích rồi? Làm sao Tiểu Bối lại mất tích?" Anh mau trả lời đi, mau mang Tiểu Bối trả lại cho tôi... trả lại cho tôi... "

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now