"Trường Giang... Trường Giang..." Lâm Vỹ Dạ nhìn làn khói dày đặc bật khóc nức nở, giãy dụa không ngừng trong vòng tay của Thuận Nguyễn, cố gắng lao về phía làn khói dày đặc.
Thuận Nguyễn ôm chặt cô, trầm giọng nói: "Dạ Dạ, em bình tĩnh đi, Trường Giang sẽ không xảy ra chuyện gì."
Nhưng khi nhìn làn khói dày đặc cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, ngay cả bản thân anh cũng không thể tự thuyết phục được mình Trường Giang sẽ bình an vô sự.
"Trường Giang..." Lâm Vỹ Dạ nhìn làn khói dày đặc, cả người suy sụp suýt nữa ngất xỉu, "Làm sao chuyện này có thể xảy ra, em đã bảo anh ấy đừng tới, em đã bảo anh ấy không nên đối phó với Huỳnh Trấn Thành, nhưng anh ấy không nghe. Anh ấy nói muốn cung em và các con, năm người sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Anh ấy còn nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ rời xa em và các co nữa. Nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Tại sao chứ... "
Trên bến tàu vụ nổ đã chấm dứt, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của Lâm Vỹ Dạ đang vang vọng.
Một lúc sau khi làn khói dày đặc tan ra, trên bến tàu lộn xộn khó phân biệt đâu là mảnh vỡ của hàng hóa, đâu là xác chết.
Lâm Vỹ Dạ tuyệt vọng nhìn đống hỗn độn kia, tuyệt vọng giãy dụa trong vòng tay của Thuận Nguyễn.
Nhìn thấy vụ nổ đã ngừng, Thuận Nguyễn rốt cục cũng buông cô ra.
"Trường Giang..." Lâm Vỹ Dạ sau khi được Thuận Nguyễn thả tay ra liền chạy như bay đến mớ hỗn độn ở bến tàu, bởi vì quá lo lắng, trên mặt đất có rất nhiều thứ đang nằm ngổn ngang khiến cô ngã xuống đất mấy lần.
Thấy vậy, Thuận Nguyễn vội vàng đuổi theo, đỡ lấy thân thể đang run rẩy kịch liệt của cô, trầm giọng nói: "Dạ Dạ, em đừng như vậy."
"Trường Giang đâu?" Lâm Vỹ Dạ ôm cánh tay anh, đau khổ khóc, "Thuận Nguyễn, anh mau tìm Trường Giang cho em, anh ấy đang ở đâu? Tại sao em không tìm được anh ấy?
Ánh mắt Thuận Nguyễn buồn bã nhìn đống đổ nát trên mặt đất, nếu Trường Giang thật sự ở trong đó, chắc chắn đã tan xương nát thịt, làm sao có thể tìm được..
Lúc này làn khói dày đặc đã hoàn toàn tan biến, Lâm Vỹ Dạ quỳ trên mặt đất nhìn những mảnh vỡ xung quanh, đau lòng không kìm được khóc lớn.
Trên biển, Huỳnh Trấn Thành nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đang quỳ trên bến tàu khóc đến phê tâm phế liệt, một tia phức tạp âm thầm lướt qua đôi mắt sâu thẳm của anh.
Thuận Nguyễn nhìn chiếc thuyền cứu sinh đang bơi càng lúc càng xa, hai mắt lạnh lùng khẽ nhíu lại, bàn tay buông thõng bên cạnh nhất thời nắm chặt.
Nếu Huỳnh Trấn Thành đến, thì chắc chắn Trường Giang cũng đến. Nhưng bây giờ người đàn ông đó hoàn toàn rút lui, vậy thì Trường Giang, Trường Giang đang ở đâu.
"Hu hu... Trường Giang, những gì anh đã nói đều không giữ lời, những gì anh đã nói với em tại sao anh luôn không giữ lời..." Lâm Vỹ Dạ quỳ trên mặt đất, nhìn đống đổ nát trên mặt đất mà buồn bã thét lên, "Em hận anh. Em thực sự ghét anh, khi còn nhỏ anh từng nói sẽ yêu em mãi mãi nhưng khi lớn lên lại luôn làm tổn thương em, hôm nay anh nói rằng gia đình năm người của chúng ta sau này sẽ không bao giờ chia cắt, nhưng bây giờ anh đang ở đâu Dịch Dương, anh nói cho em và bọn trẻ sau này phải làm gì? Tương lai em phải làm sao? "
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
Ficción GeneralLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...