Thuận Nguyễn sau khi nghe xong, trong mắt lập tức xẹt qua một vẻ kinh ngạc:"Trùng hợp vậy, sinh nhật vợ tôi cũng là ba ngày sau."
"Vậy thì thật là tốt cũng cùng chúc mừng phu nhân luôn."
"Được, ba ngày sau, một nhà chúng tôi nhất định sẽ có mặt đúng giờ."
Thế gian có rất nhiều trùng hợp, khi tất cả trùng hợp tập hợp một chỗ, liền trở thành một loại duyên phận, một loại số mệnh, chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát.
Lâm Vỹ Dạ vừa về tới biệt thự, liền thấy Thuận Nguyễn cùng con gái dính nhau cùng một chỗ, mà cậu con trai một mặt lạnh nhạt mắt đang xem thường nhìn em gái vô cùng nũng nịu của mình.
"Khụ khụ...Em trở về rồi đây..."
Lâm Vỹ Dạ hướng vào phòng hô lớn một tiếng, làm ba người kia chú ý. Tiểu Bối nghe được thanh âm của cô, lập tức từ trên đùi Thuận Nguyễn leo xuống, hấp tấp chạy qua bên cô.
"Mẹ, mẹ rốt cục trở về rồi."Tiểu Bối đầu đâm vào trong ngực của cô, ôm chân cô hưng phấn nói:"Tiểu Bối muốn ra ngoài chơi, cha nói, chờ mẹ dìa về đến sẽ mang Tiểu Bối đi ra ngoài chơi, đi, đi...Đi ra ngoài chơi..."
Cô nhóc nói rồi, liền ôm lấy chân của cô kéo ra ngoài cửa.
Lâm Vỹ Dạ một bên ôm lấy cô bé, xoa nàng khuôn mặt nhỏ béo ị, ôn nhu nói:"Ngày mai lại đi chơi có được hay không,hôm nay mẹ mệt rồi."
"A..."Mặt nhỏ của cô nhóc lập tức ảm đạm xuống, bẻ ngón tay một mặt không cao hứng. Lâm Vỹ Dạ bất đắc dĩ lắc đầu.
"Dạ Dạ, tới nghỉ ngơi một chút đi, đợi chút nữa ra ngoài ăn cơm."Thuận Nguyễn hướng về phía cô cười nói.
Cô gật đầu một cái, đi qua đem Tiểu Bối để bên cạnh Tiểu Bảo, nói:"Chơi với anh đi, nhìn anh con nhàm chán rồi kìa, các người đều không ai để ý nó."
Tiểu Bảo nghe thôi, lập tức một mặt ghét bỏ dịch qua bên cạnh, lành lạnh nói:"Con mới không muốn chơi cùng quỷ khóc nhè."
Lâm Vỹ Dạ khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn con của mình,cậu nhóc thế này thật đúng là giống...Thật giống người đàn ông nào đó nha...
Lúc nhỏ, cô thường hay quấn lấy người đàn ông kia, muốn cùng người đàn ông kia chơi, người đàn ông kia cũng là dùng loại vẻ mặt ghét bỏ này nói anh mới không muốn chơi cùng quỷ khóc nhè. Mãi đến sau này cô cứ quấn lấy, người đàn ông kia mới dần dần đối với cô khá hơn.
Chậc...Gien di truyền thật đúng là mạnh mẽ nha. Trong lòng Lâm Vỹ Dạ vô cùng cảm khái.
Thấy anh trai mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, miệng Tiểu Bối lập tức méo mó, bò xuống ghế sô pha bổ nhào vào trong ngực Thuận Nguyễn một mặt ủy khuất:"Cha..."
Thuận Nguyễn cưng chiều sờ lên đầu của cô nhóc, cười nói:"Cha thương Tiểu Bối nhất, ngoan, đừng buồn..."
Lông mày Lâm Vỹ Dạ dựng lên, trừng mắt với Tiểu Bảo quát:"Nó là em ruột của con, con phải thương yêu em gái, không được ghét bỏ nó, có biết hay không?"
Tiểu Bảo tỏ vẻ đem đầu nhất lên, không nói lời nào, dáng vẻ kiêu ngạo làm Lâm Vỹ Dạ hận không thể vổ một cái vào đầu của cậu.
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
General FictionLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...