"Anh muốn làm gì?" Bên tai là tiếng gió gào thét, Lâm Vỹ Dạ hoảng sợ nhìn về phía người ở ghế điều khiển, sau đó cô ngây người ra.
Người đàn ông dùng hai tròng mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm phía trước, khóe môi mím chặt, có vẻ lạnh lùng nghiêm túc.
Lâm Vỹ Dạ mắt tối lại, âm thanh hoảng sợ lập tức lạnh xuống: "Để tôi xuống xe."
Người đàn ông vẫn không nhúc nhích, biểu tình lạnh lùng không hề buông lỏng, giống như không nghe được lời cô nói.
Sắc mặt Lâm Vỹ Dạ lạnh xuống, nắm lấy cánh tay lái xe của anh ta, giận dữ nói: "Để tôi xuống xe, anh đúng là kẻ điên, anh muốn đưa tôi đến chỗ nào?"
"Ngồi yên." Trường Giang một tay khống chế tay lái, một tay hất tay cô ra, hướng về cô gầm nhẹ một câu.
Lâm Vỹ Dạ lòng càng tức giận, nhìn anh ta rống lớn: "Anh đúng là kẻ điên, tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi đã nói vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh, sao anh còn xuất hiện ở trước mặt tôi, vì sao chứ..."
Theo từng tiếng rống giận của cô, ánh mắt Trường Giang càng trầm xuống, lóe lên những tia màu đỏ.
Xe nhanh chóng đi về nhà cũ của họ, Lâm Vỹ Dạ hét một đường, mà Trường Giang ngoài hai chữ "Ngồi yên" ra cái gì cũng chưa nói.
"Đúng là đồ điên, anh đưa tôi về đây làm gì, thả tôi ra, tôi chán ghét anh, tôi..." Lâm Vỹ Dạ không quan tâm hét hớn, thậm chí còn dùng tay chân đánh anh, nhưng anh vẫn không chịu buông ra.
Anh kéo cô đi vào phòng, thấp giọng nói: "Lâm Vỹ Dạ, em là bà xã của anh, nơi này là nhà của em và anh, anh chỉ đưa em về nhà mà thôi."
"Nhà?" Lâm Vỹ Dạ châm chọc cười một tiếng, sau đó lại đánh lại quát: "Đây chỉ là một căn nhà mà thôi, một căn nhà không có độ ấm. Anh đúng là kẻ điên, mau thả tôi ra..."
Trường Giang kéo cô vào nhà, lập tức đóng cửa lại, sau đó xoay người đẩy cô dán vào ván cửa.
"Anh muốn làm gì, đồ điên, anh... Ưm..."
Anh không quan tâm cô đá hay đánh anh, những tiếng quát giận dữ đều bị ngăn lại bởi cái hôn này.
Anh hung hăng hôn cô, một tay nắm tay vung loạn xạ của cô, một tay khác mò vào bên trong đồ lót.
Lâm Vỹ Dạ run rẩy, dùng sức giãy giụa, kháng cự lại sự xâm chiếm của anh ta...
Nhưng theo nụ hôn càng sâu, sức lực giãy giụa của Lâm Vỹ Dạ càng bé, chân cũng bắt đầu run rẩy không đứng vững. Nếu không phải anh ôm chặt cô, thì có lẽ cả người cô đã trượt từ trên cửa xuống dưới đất.
Cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể cô, trong mắt Trường Giang hiện lên tia vui sướng, càng thêm không kiêng nể gì tiếp tục đốt lửa.
Khi Trường Giang muốn tiến hành bước cuối cùng, tâm trí hỗn loạn của Lâm Vỹ Dạ xẹt qua hình ảnh bị anh tàn nhẫn cướp đoạt đêm hôm đó, cả người lập tức rùng mình.
Cô bỗng đẩy người đàn ông ở trên người mình ra, hai tay che ngực, chán ghét quát: "Đừng đụng vào tôi."
Trường Giang nhất thời không đề phòng, bị cô đẩy ra xa. Anh ngơ ngác nhìn cô, thấp giọng gọi: "Dạ Dạ..."
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
General FictionLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...