Ba đã quay trở lại

77 9 0
                                    

"Mẹ ơi... hoa hoa... Mẹ có thích không... ọe ọe..." Tiểu Bối cất tiếng thì thào, cô bé vừa ôm đóa hoa vào lòng mình, sau đó nôn thốc nôn tháo.

Lâm Vỹ Dạ sửng sốt, lo lắng lên tiếng: "Tiểu Bối, con làm sao vậy, đừng làm mẹ sợ, Tiểu Bối..."

"Em gái..." Tiểu Bảo đứng ở bên cạnh lo lắng nói.

Nghe thấy âm thanh lo lắng của Lâm Vỹ Dạ, trái tim Trường Giang đập nhanh dữ dội, anh vội vàng chạy tới, chỉ thấy Tiểu Bối đang nép mình trong vòng tay Lâm Vỹ Dạ, khuôn mặt nhỏ bé bơ phờ, trên mặt nổi từng mảng đỏ và trắng, những thứ cô bé vừa nôn ra vẫn còn đọng lại trên khóe miệng.

"Tiểu Bối, con làm sao vậy..." Lâm Vỹ Dạ ôm Tiểu Bối vào trong lòng và bắt đầu lo lắng khóc, thân thể mảnh mai của cô đang run lên dữ dội, cô nhìn Trường Giang và khóc bất lực, "Tiểu Bối bị gì vậy? Toàn thân đều nóng hầm hập".

" Dạ Dạ, em đừng lo lắng, chúng ta hãy đưa con bé đến bệnh viện ngay bây giờ." Trường Giang vừa nói xong đã vội vã mang Tiểu Bối chạy đi, Lâm Vỹ Dạ dẫn theo Tiểu Bảo vội vã chạy theo.

Trong xe, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy cơ thể Tiểu Bối càng ngày càng nóng, cô phát run lên vì lo lắng. Tiểu Bối thất thần nép mình trong vòng tay của Lâm Vỹ Dạ, làn da tái nhợt của con bé khiến trái tim Lâm Vỹ Dạ cảm thấy vô cùng đau khổ.

"Này, Tiểu Bối, đừng sợ, mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện, con sẽ nhanh chóng khỏe lại, đừng sợ..." Lâm Vỹ Dạ sờ nhẹ lên mặt con bé, ánh mắt chùng xuống, cẩn thận quan sát cổ của con bé. Cô thấy cổ con bé nổi những nốt đỏ li ti, giống như bị dị ứng vậy...

Dị ứng, có thực sự là dị ứng không? Lâm Vỹ Dạ cúi người xuống nhìn cẩn thận lại một lần nữa, những nốt mẩn đỏ li ti đó cũng đã xuất hiện trên cánh tay trắng trẻo mêm mại của Tiểu Bối. Khuôn mặt của Lâm Vỹ Dạ ngày càng lo lắng, môi mím chặt không nói nên lời chỉ đau khổ ôm Tiểu Bối.

Xe nhanh chóng tới cổng bệnh viện, ngay khi chiếc xe dừng lại, Lâm Vỹ Dạ đã ôm lấy Tiểu Bối lao vào bệnh viện.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Lâm Vỹ Dạ chống tay lên đầu gối, cô ôm lấy đầu, hồi hộp chờ đợi. Tiểu Bảo bên cạnh an ủi: "Mẹ ơi, em gái sẽ không sao đâu."

"Ừ." Lâm Vỹ Dạ gật đầu và lo lắng liếc nhìn cửa phòng cấp cứu. Tiểu Bối có bị dị ứng không? Đây là điều mà trước nay chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Hôm nay rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì?

Trường Giang bước tới lo lắng nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Dạ Dạ, em đừng lo lắng quá, Tiểu Bối nhất định sẽ không sao."

"Hôm nay anh đã đưa Tiểu Bối đi đâu vậy? Anh đã ăn gì chưa?",Lâm Vỹ Dạ nhẹ giọng hỏi.

Giữa hai lông mày Trường Giang thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, vừa định trả lời, cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra.

Lâm Vỹ Dạ lập tức đứng lên, lao tới hỏi: "Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?"

"Con gái cô bị dị ứng do ăn cua. Sau này đừng cho đứa trẻ ăn cua nữa." Bác sĩ nói với giọng điệu hơi trách móc.

Trái tim của Trường Giang run lên, hóa ra là vì ăn cua.

Lâm Vỹ Dạ thờ ơ liếc nhìn anh, sau đó nhìn bác sĩ tiếp tục hỏi: "Vậy thì con gái tôi thế nào rồi, có vấn đề gì nữa không?"

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now