Thân phận thật của Huỳnh Trấn Thành

99 13 0
                                    

Nghe thấy giọng nói bên ngoài, đôi mắt Huỳnh Trấn Thành nheo lại nguy hiểm. Kéo tay Tiểu Bối ra, anh ta đi nhanh ra ngoài cửa.

"Cạch..." Vừa đi tới cửa lại có tiếng động khác bị bóp nghẹt, anh ta nhanh chóng bước ra khỏi phòng xem, liền thấy một góc quần áo khuất dần ở góc cầu thang.

"Thưa anh..." Người hầu cung kính hét lên, sau đó cúi xuống nhặt bát đĩa vỡ trên sàn. Huỳnh Trấn Thành bước tới, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Vừa rồi một cô gái trẻ tuổi hình như đứng nghe trộm ngoài cửa phòng, bị tôi phát hiện ra, cô ta hoảng sợ chạy tới đầu cầu thang, vừa rồi đụng phải tôi. Tất cả thuốc bị đổ, bát đĩa đều bị đánh vỡ. " Người hầu ngậm ngùi nói.

Huỳnh Trấn Thành lại liếc nhìn đầu cầu thang, nhàn nhạt nói: "Cô đi lấy bát canh thuốc lên đây đi."

"Vâng, thưa anh." Sau khi người hầu rời đi, Huỳnh Trấn Thành vô tình liếc nhìn xuống đất.  Nhìn thoáng qua, ánh mắt anh hơi chùng xuống, trên mặt đất có một mảnh giấy vụn. Anh nhặt nó lên và trải nó ra, một cảm giác phức tạp chợt lóe lên trong mắt anh. Võ Thanh hốt hoảng bỏ chạy về nhà nhốt mình trong phòng, trong lòng vô cùng hoảng loạn.

Cô nên làm gì? Cô có nên nói cho Lâm Vỹ Dạ về tung tích của Tiểu Bối, nhưng nếu cô nói cho Lâm Vỹ Dạ biết về tung tích của Tiểu Bối, thì cũng tương đương với việc nói cho Lâm Vỹ Dạ mọi chuyện, kể cả chuyện của Tiểu Bối và cái chết của Thúy Ngân, cũng như chuyện của anh trai cô.

Trời ơi, thật là đáng sợ, chính người đàn ông yêu thương lại sai người giết anh trai cô. Cô phải làm sao bây giờ, nói cho Lâm Vỹ Dạ biết, hay giúp anh ta giữ bí mật, cô phải làm sao...

Võ Thanh dựa vào giường, thân thể mảnh mai run lên, ánh mắt tràn đầy sự bất lực. Tại sao lại xảy ra chuyện này, cô cho rằng chỉ cần cô âm thầm yêu người đàn ông đó, cô đã bảo vệ tình yêu này cẩn thận, nhưng cô không nghĩ người đàn ông đó lại trở thành loại người như vậy. Những mâu thuẫn và lo sợ ngập tràn trong lòng cô, cô phải làm sao đây? Nếu như tố giác người đàn ông này, nhất định anh ta sẽ phải ngồi tù, dù sao người đàn ông đó vẫn là ba của đứa bé trong bụng cô. Cô không muốn anh ta vào tù, cô không muốn có chuyện xảy ra với người đàn ông đó.

Tuy nhiên, người đàn ông này đã làm hại đến người thân của cô. Cô phải làm thế nào bây giờ, tại sao lại hết lần này tới lần khác cô lại phải chứng kiến những thứ khủng khiếp đó, cô thà rằng không biết gì còn hơn. Bây giờ cô đang mang thai đứa con của anh ta, cô không muốn đứa trẻ sinh ra mà không có ba... Con sao? Nghĩ đến con, cô bàng hoàng nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình. Không phải vừa rồi cô vẫn cầm giấy khám thai hay sao? Không phải cô chỉ muốn cùng anh chia sẻ niềm vui khi mang thai sao?

Võ Thanh hoảng sợ lục tung trên giường, mơ hồ nhớ tới lúc trước chạy va vào người hầu dường như cô đã làm rơi tờ giấy khám thai ở đó, nghĩ đến điều này, thân thể cô run lên. Điều đó có nghĩa là người đàn ông đó có khả năng nhặt được nó.  Nếu người đàn ông nhặt được tờ phiếu khám thai, liệu anh ta có biết vừa rồi cô đang nghe lén ngoài cửa. Nếu anh ta biết cô đã phát hiện ra bí mật của anh ta, liệu anh ta có giết cô không?

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now