Anh đang làm tôi sợ

95 9 0
                                    

Sau một tiếng tách, đèn ngủ đã được bật lên.

Trước khi Lâm Vỹ Dạ kịp nhìn kỹ bóng đen là ai, cô đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Dạ Dạ, đừng sợ, là anh."

Vừa nghe thấy âm thanh này, Lâm Vỹ Dạ liền phản xạ có điều kiện giãy dụa, cô dùng sức đẩy thân thể đang ôm ghì lấy mình ra, lạnh lùng hét lên: "Tránh ra, đừng đụng vào tôi!"

Trường Giang đứng bên giường có chút đau đớn nhìn cô, đối mặt với vẻ chán ghét cùng ánh mắt buồn nôn của cô, anh không có dũng khí tiến lên ôm lấy cô.

Lâm Vỹ Dạ cố gắng hết sức để trấn an trái tim đang đập mạnh của cô nhìn anh chán ghét mắng chửi: "Ai cho anh vào, nửa đêm muốn hù chết tôi à, cút khỏi đây."

Trường Giang đau lòng nhìn cô và nói nhỏ: "Dạ Dạ, đừng làm thế, tôi chỉ muốn gặp em."

Năm năm qua không có cô bên cạnh, mỗi đêm, cả trong giấc mơ, anh đều mơ ước cô sẽ thuộc về mình, nhưng sau cùng, tỉnh mộng mới phát hiện tất cả chỉ là ảo giác, cô không ở bên anh, nên cả đêm anh không ngủ đến đây, ở bên giường cô chỉ để nhìn cô, như vậy đối với anh đã là đủ. Bây giờ cuối cùng cô cũng trở về, anh chỉ muốn yên lặng đứng nhìn cô, cho dù không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy hơi thở đều đều, biết rằng cô vẫn bình an vô sự, như vậy với anh đã là hạnh phúc.

Lâm Vỹ Dạ kinh ngạc nhìn anh, lạnh lùng thét lớn, "Trường Giang, tôi cho anh một tháng, anh lại muốn hù chết tôi sao?

"Không phải Dạ Dạ..." Trường Giang cảm thấy lo lắng, vươn tay muốn ôm cô lần nữa. Cô bị đẩy ra một cách lạnh lùng.

Cô chỉ vào cửa phòng và trừng mắt với anh ta bằng giọng điệu lạnh lùng chán ghét gằn từng chữ: "Anh cút cho tôi, anh mau cút cho tôi..."

"Nhan Nhan..."

"Cút!"

Trường Giang mím môi đau buồn liếc nhìn cô một cái, sau đó miễn cưỡng bước ra khỏi phòng, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại cho cô.

Sau khi anh rời đi, Lâm Vỹ Dạ cầm chăn bông và nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, đầy tức giận. Đây là loại đàn ông gì, cô thấy thật nực cười. Đứng bên mép giường của người khác giữa đêm có phải là có bệnh hay không.

Ngày hôm sau, sau khi Lâm Vỹ Dạ thức dậy, cô luôn đến phòng của Tiểu Bảo và Tiểu Bối.

Tuy nhiên, khi cô vừa mở cửa phòng Tiểu Bối, một tràng cười đột ngột vang lên từ bên trong, cô không khỏi nhíu mày, Tiểu Bảo và Tiểu Bối dường như không có thói quen chơi đùa lúc sáng sớm.

Khi cô mở cửa ra nhìn vào bên trong, khuôn mặt cô chợt chùng xuống, cô nhìn hai người một lớn một nhỏ đang ngồi trên chiếc giường công chúa êm ái chơi đùa với nhau, con gái cô cười rất vui vẻ khiến cô tức giận đến mức không biết nói gì.

"A, mẹ ơi..." Nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ xuất hiện ở cửa, Tiểu Bối ngừng nô đùa và nhìn Lâm Vỹ Dạ cười toe toét.

Vẻ mặt Lâm Vỹ Dạ trở nên tối sầm lạnh lùng, cô đi đến mép giường, nhìn người đàn ông khong biết xấu hổ, thờ ơ nói: "Ai cho anh vào? Cút ngay."

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now