Huỳnh Trấn Thành dừng bút lại, nhướng mày nhìn cô, trầm giọng nói: "Em vừa nói cái gì?"
Nhìn thấy phản ứng của Trấn Thành, ánh mắt Võ Thanh tối sầm lại. Một lúc sau, cô nói lại lần nữa nhưng giọng không còn vui vẻ như trước.
"Em nói, Dạ Dạ lại mang thai rồi, đứa trẻ là con của Thuận Nguyễn." Mặc dù cô rất hi vọng đứa trẻ là con của anh trai cô, nhưng hiện giờ Dạ Dạ vô cùng căm thù và chán ghét anh trai cô, đứa trẻ này làm sao có thể có quan hệ với anh trai cô được, cho nên trong lòng cô, cô vô thức coi đứa trẻ đó là con của Thuận Nguyễn.
Huỳnh Trấn Thành không lên tiếng một lúc lâu, trong ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Võ Thanh trùng mắt xuống, một lúc sau, chậm rãi đi tới,nắm lấy tay của anh ta, giọng điệu có chút cầu xin: "Trấn Thành, để em sinh cho anh một đứa con đi, anh không biết, khi nhìn thấy con của Dạ Dạ xinh xắn và dễ thương như vậy, em ghen tị biết bao."
Khóe môi Huỳnh Trấn Thành chợt lộ vẻ giễu cợt, anh nhướng mắt nhìn cô, cười nhạt: "Em muốn mang thai con của anh đến vậy sao?"
Cố tình không để ý đến sự lạnh nhạt trong mắt anh, cô gật đầu chắc chắn: "Đúng vậy, vì yêu anh nên em muốn có một đứa con của riêng chúng ta."
"Vì yêu anh? Một đứa con của riêng chúng ta? Ha Ha..."Huỳnh Trấn Thành đột nhiên bật cười, tiếng cười rất kì lạ, trong tiếng cười ẩn chứa một chút giễu cợt xen lẫn sự ghét bỏ, tâm trạng đó cô không thể hiểu được.
Mọi cung bậc cảm xúc đan xen trong tiếng cười của anh, khiến cô có chút bối rối, khó xử, còn có chút ngượng ngùng...
Ngay khi cô nghĩ anh sẽ từ chối cô, anh đột nhiên lia đống giấy tờ trên bàn xuống rồi đứng dậy. Anh đè cô xuống bàn.
Võ Thanh giật mình, tái mặt nhìn anh: "Trấn Thành, anh sao vậy? Anh..."
"Không phải em muốn sinh con cho anh sao? Được, anh sẽ cho em toại nguyện..." Anh ta nói xong rồi nhanh chóng cởi thắt lưng, trong sự sững sờ của cô, anh ta cởi bỏ chiếc váy ngắn của cô cùng với nội y bên trong.
Toàn thân đột nhiên cảm thấy lành lạnh, cô khẽ run lên. "Trấn Thành..." Cô ôm chặt lấy cánh tay anh, cắn chặt môi, vừa sợ vừa thẹn thùng nhìn anh.
Lúc này, đôi mắt Huỳnh Trấn Thành đỏ ngầu, ánh mắt có chút phức tạp, anh ta ôm lấy vòng eo đang run rẩy của cô bằng bàn tay to lớn của mình, rồi đột nhiên ghì mạnh xuống cơ thể của cô.
Trong tiếng hét của cô, trên môi anh chợt nở một nụ cười nham hiểm: "Anh sẽ để cho em mang thai giống như em muốn, nhưng sau này em đừng hối hận."
Nói xong, anh ta cúi đầu hành động một cách mạnh mẽ.
Võ Thanh nghiến răng, móng tay gần như tì sâu vào mặt bàn. Nghĩ đến sự dè bỉu và những lời nói độc ác của anh, trong lòng cô cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng cô mặc kệ, cô vẫn muốn có một đứa con của riêng hai người.
Kể từ khi biết mình mang thai, tâm trạng Lâm Vỹ Dạ vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng Tiểu Bối vẫn là nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng cô. Vì vậy, mọi người đều không dám nhắc đến Tiểu Bối trước mặt cô, mỗi lần Tiểu Bảo hỏi em gái đã đi đâu một cách ngu ngơ, cô lại lao vào nhà tắm khóc thầm.
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
Ficção GeralLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...