Bọn họ muốn làm cho tôi cảm thấy đau khổ tột cùng

80 5 0
                                    

"Cẩn thận!"

Lâm Vỹ Dạ kinh hãi, giọng nói đó là......

Tuy nhiên cô còn chưa kịp phản ứng, một bóng người vụt qua, đứng trước mặt Thuận Nguyễn.

"Bùm......"

Cùng lúc đó, ở lối vào bệnh viện một tiếng súng đột nhiên vang lên làm kinh động tất cả mọi người.

Lâm Vỹ Dạ hoảng hốt nhìn vết máu trên vai người đàn ông, tim gần như ngừng đập, tay giữ cửa xe run rẩy.

"Trường Giang......"

Thuận Nguyễn giật mình, vội vàng đỡ người đàn ông đang từ từ ngã xuống trước mặt anh. Anh nhìn xung quanh, chỉ thấy mấy người đàn ông đang vội vàng lên một chiếc xe bỏ trốn.

Thuận Nguyễn không đuổi theo đám người đó, anh vội vàng bế Trường Giang vào bệnh viện, ngoảnh lại nhìn Lâm Vỹ Dạ tái nhợt, lo lắng nói lớn: "Dạ Dạ, nhanh đi theo."

Anh quay lại bế người đàn ông đang bất tỉnh nhanh chóng vào bệnh viện.

Cả người Lâm Vỹ Dạ lạnh ngắt, tay run run, một lúc sau cô mới bước xuống xe, lảo đảo bước vào bệnh viện. Cô rất nóng lòng và vô cùng sợ hãi.

Đưa Trường Giang vào phòng cấp cứu xong, Thuận Nguyễn quay lại thấy Lâm Vỹ Dạ mặt mày tái mét đang đi về phía anh, ánh mắt trùng xuống, anh vội vàng bước tới nắm tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Dạ Dạ, em không sao chứ."

Tay cô lạnh và run rẩy khiến anh cảm thấy xót xa.

"Dạ Dạ, đừng lo lắng, Trường Giang sẽ không sao đâu." Thuận Nguyễn nhìn cửa phòng cấp cứu, trầm giọng nói.

"Vâng." Lâm Vỹ Dạ gật đầu, mím chặt môi không lên tiếng.

Thuận Nguyễn dìu cô ngồi xuống băng ghế bên cạnh. Cô không nói lời nào, hai tay nắm chặt nhau, cúi đầu xuống, không ai biết lúc này cô nghĩ gì.

Nhưng anh biết rằng cô ấy đang lo lắng cho người đàn ông trong phòng cấp cứu. Cô ấy nói rằng ghét người đàn ông đó, muốn thoát khỏi người đàn ông đó và vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau.

Nhưng nếu không yêu thì sao có thể hận thù như vậy.

Anh giơ tay ra, đặt bàn tay mình lên trên bàn tay đang lạnh run rẩy của cô, nhỏ giọng nói: "Dạ Dạ, em đừng lo lắng, em còn đang mang thai. Trường Giang bây giờ đang cấp cứu, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành."

Lâm Vỹ Dạ chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói lời nào. Một lúc sau, cô đột nhiên lên tiếng, giọng cô có chút khàn: "Thuận Nguyễn, sao lại xảy ra những chuyện như vậy, vừa nãy những người đó dường như đang muốn nhắm vào anh. Anh nên cẩn thận hơn một chút, em không muốn những người xung quanh xảy ra chuyện gì, em đã không thể chịu đựng được sự ra đi của Tiểu Bối, em không muốn anh cũng......"

Cô nói với giọng hơi run, cô bật khóc nức nở.

Thuận Nguyễn ôm cô vào lòng, nói nhỏ: "Dạ Dạ đừng sợ, anh nhất định sẽ tự bảo vệ mình thật tốt......" Anh chợt ngừng lại, ánh mắt chợt u ám: "Anh sẽ tìm ra kẻ chủ mưu vụ này, tìm lại công lý cho Trường Giang."

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now