"Dạ Dạ...Dạ Dạ..."
Một giọng nói đầy lo lắng đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ và ngay lập tức kéo cô trở lại thực tại.
Cô nhàn nhạt mở mắt ra, thất thần nhìn người đàn ông đang lo lắng ngồi ở mép giường, trong mắt dần dần tụ lại một tầng sương mù.
"Dạ Dạ, em tỉnh rồi." Thuận Nguyễn không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô tỉnh lại. Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt đau buồn của cô, trong lòng anh lại hiện lên một tia xót xa. Tại sao ngay sau khi anh ta rời đi đã xảy ra chuyện như thế này? Nếu anh ta không rời đi, có lẽ Trường Giang...
"Thuận Nguyễn..." Sau một lúc lâu, Lâm Vỹ Dạ đột nhiên lên tiếng, giọng cô hơi khàn, trong giọng nói không khỏi lộ ra sự đau buồn, lại có chút sợ hãi, "Trường Giang, đã tìm được anh ấy rồi sao?"
"Anh ta..." Thuận Nguyễn cụp mắt xuống, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Một lúc sau, anh miễn cưỡng nói: "Anh vẫn đang tìm."
Lâm Vỹ Dạ buồn bã nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ trượt trên gối, thấm ướt một mảng lớn.
"Dạ Dạ, đừng lo lắng, chắc chắn sẽ tìm được Trường Giang." Thuận Nguyễn nắm lấy tay cô an ủi. Anh không thể chịu đựng được viêc cô đau khổ như vậy, nhưng anh tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.
"Anh ấy là vì cứu em..." Lâm Vỹ Dạ buồn bã nói, đôi mắt mờ sương nhìn chằm chằm trần nhà, vẻ mặt đầy u buồn và hối hận, "Nhưng, Thuận Nguyễn, anh có biết không? Trước đó, em đã nghi ngờ anh ấy giết Thúy Ngân, anh ấy đối với em rất tốt, không chút ngần ngại hi sinh bản thân để cứu em, nhưng em vẫn nghi ngờ anh ấy, Thuận Nguyễn, em đã nghi ngờ anh ấy... Em có lỗi với anh ấy, em thực sự có lỗi với anh ấy..."
Thuận Nguyễn nhẹ nhàng vỗ về tay cô, nhìn cô lo lắng: "Dạ Dạ, đừng buồn, không tốt cho sức khỏe. Hiện tại cảnh sát đang cố gắng tìm kiếm Trường Giang, sẽ nhanh có kết quả thôi, đợi khi anh ấy quay về em hãy xin lỗi anh ta, nhất định anh ta sẽ tha thứ cho em."
"Chỉ cần bây giờ anh ấy có thể bình yên xuất hiện trước mặt em, em nhất định sẽ không hận anh ấy nữa, thật sự, em sẽ không hận anh ấy nữa...Thuận Nguyễn..." Lâm Vỹ Dạ đột nhiên ôm chặt lấy anh. Trong đầu dường như có một quyết định, "Nếu... nếu như Trường Giang xảy ra chuyện gì, thì em không muốn sống trên đời này... Em không muốn sống trong một thế giới không có anh ấy..."
Cô đến bây giờ mới biết mình không thể sống thiếu người đàn ông đó. Trước kia luôn nghĩ vì hận Trường Giang trong lòng khiến cô lúc nào cũng nhớ đến người đàn ông đó, trong mơ cũng sẽ mơ thấy người đàn ông đó, nhưng đến bây giờ cô mới hiểu rằng trong lòng cô vẫn luôn yêu người đàn ông đó... Vì cái gì mà cô đến giờ phút này mới hiểu được lòng mình?
Nghe được lời nói kiên quyết của cô, Thuận Nguyễn giật mình, hất tay cô nói nhanh: "Dạ Dạ, em không thể ích kỷ như vậy, còn đứa con trong bụng, còn có Tiểu Bảo, em cũng không nghĩ tới mọi người sao..." Vừa nghĩ tới cô có ý định tự sát, Thuận Nguyễn trong lòng tràn đầy hoảng sợ, anh nắm chặt tay cô, trầm giọng nói:"Dạ Dạ, tin anh đi, Trường Giang không sẽ có chuyện gì, tin anh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
Ficção GeralLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...