Cô vỗ nhẹ ngực, nhìn người đàn ông trên giường bệnh, nhẹ giọng hỏi: "Anh tỉnh rồi?"
Trường Giang không nói gì chỉ nhìn cô không chớp mắt, anh dung ánh mắt buồn rầu nhìn cô bao lâu cũng không thấy đủ, không nỡ nhắm lại.
Lâm Vỹ Dạ thấy anh không nói gì chỉ ngẩn ra nhìn mình, trong lòng không khỏi rối rắm, nhanh chóng quay đầu đi.
Sắc mặt Trường Giang ảm đạm, anh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, nói xa xăm: "Cũng may Thuận Nguyễn không xảy ra chuyện gì, nếu không không biết em sẽ lo lắng đến mức nào."
"Anh có ý gì?" Lâm Vỹ Dạ quay phắt lại tức giận nhìn anh, "Anh cho là anh đỡ cho anh ấy tôi sẽ cảm kích anh sao?"
Trường Giang cười miễn cưỡng: "Tôi chưa bao giờ cần em cảm kích tôi." Ngừng một chút, anh ngước mắt lên nhìn cô cười buồn, "Chưa bao giờ anh nghĩ anh có dũng khí mà đỡ thương cho tình định như vậy, khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn em không em phải đau lòng, anh biết Thuận Nguyễn là hạnh phúc cả đời của em, em với anh ta là một gia đình, cho nên em không thể không có anh ta, lúc suy nghĩ này xẹt qua trong đầu, anh không nghĩ ngờ liền lao đến. Dù sao anh chết cũng không việc gì nhưng Thuận Nguyễn không thể xảy ra chuyện."
Nghe những lời đau thương của anh, Lâm Vỹ Dạ chỉ thấy trong lòng buồn bực, cô trừng mắt lạnh lùng quát lên: "Chuyện của tôi không cần anh lo, tôi đau lòng hay không đã không còn liên quan đến anh, sao anh lại làm như vậy, anh phải khiến tôi mắc nợ anh ân tình anh mới vui vẻ sao, tôi đã nói rõ ràng cả đời này không muốn qua lại với anh, sao anh còn muốn xông vào thế giới của tôi, anh....anh..."
Lâm Vỹ Dạ không quan tâm gào lên, cuối cùng không nén được nước mắt, nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Dạ Dạ....Ui..." Trường Giang sốt ruột cuống quít đứng lên, nhưng lại động vào miệng vết thương, nhất thời cảm thấy đau nhói.
Lâm Vỹ Dạ vừa chạy đến cửa lại nghe thấy tiếng xuýt xoa của anh, tim chợt run lên, theo bản năng dừng chân lại.
"Dạ Dạ....." Thấy cô đứng ở cửa, Trường Giang thấp giọng nói, "Anh biết em không để ý đến anh, cho nên anh vẫn luôn bí mật ở một chỗ bảo vệ em, anh chỉ cần em được hạnh phúc, cho dù đời này nhìn em cười ở trong lòng người đàn ông khác, anh cũng mãn nguyện."
Trong thời gian này, anh thật sự đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cũng hiểu được rất nhiều. Người đàn ông tên Thuận Nguyễn kia khiến anh hiểu được yêu không cần phải giữ chặt lấy. Có đôi lúc người đàn ông rộng lượng kia làm anh có chút xấu hổ.
Lâm Vỹ Dạ che âm thanh nức nở, thân hình mảnh mai bởi vì khóc mà run rẩy.
Trường Giang nhìn một lúc liền cảm thấy đau lòng, rủ mắt xuống, xót xa mở miệng: "Thực xin lỗi, Dạ Dạ, anh lại làm em tức giận."
Anh vừa nói xong, Lâm Vỹ Dạ chợt xoay người bổ nhào vào lòng anh khóc nức nở nói: "Sao trước kia anh không nghĩ như vậy, tại sao trước kia lại làm thương em, bây giờ em quyết tâm rời khỏi anh, anh lại như vậy, rốt cuộc anh muốn thế nào ...... Anh muốn em sau khi rời khỏi anh mà không yên lòng sao."
Trường Giang nhíu mày chịu đựng vết thương, hai tay ôm chặt lấy người phụ nữ đang khóc nức nở trong lòng mình. Nhớ lại lúc trước, anh luôn làm tổn thương cô, làm cho cô đau lòng, làm cho cô khổ sở, làm cho cô tuyệt vọng......
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
General FictionLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...