Dưới ánh đèn lờ mờ, Lâm Vỹ Dạ khó chịu nằm trên giường, bộ đồ ngủ bị chính mình xé nát, những ánh đèn xuân kia như ấn như hiện, khiến người đàn ông đứng ở đầu giường lập tức hai mắt đỏ bừng.
"Dạ Dạ..."
Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào gò má ửng hồng của cô, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thanh tú lập tức phát ra trên môi cô, luôn chạm đến dục vọng mãnh liệt trong lòng anh.
Nhưng bây giờ có thể không? Trong tình huống hiện tại của hai người họ, anh có thể muốn cô ư? Cô liệu có trách anh không?
Sự lo lắng và khao khát dục vọng đang sôi trào trong nội tâm, anh không khỏi nắm chặt tay mình.
"Thật khó chịu..." Lâm Vỹ Dạ rên rỉ, xé rách bộ đồ ngủ vốn đã xộc xệch, để lộ ra làn da trắng muốt có chút ửng đỏ.
Trường Giang nắm chặt tay, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, trầm mặc hồi lâu, anh mới vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé nóng bỏng của cô, khàn giọng nói: "Dạ Dạ, anh thực sự xin lỗi..."
Anh nói xong liền nghiêng người đè lên người cô, nụ hôn ấp áp nhẹ nhàng rơi xuống như mưa xuống làn da nóng bỏng của cô.
Lâm Vỹ Dạ nâng bàn tay đầy mềm mại đỡ lên ngực anh, thút thít nỉ non: "Bỏ đi... Trường Giang, đừng chạm vào tôi... Đi đi..."
Tuy nhiên, giọng nói của cô như mèo kêu, mềm đến thấu xương, ngực cũng không cảm nhận được lực đạo của cô.
Anh đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ôn nhu thì thầm: "Dạ Dạ, để anh giúp em được không... Anh yêu em..." Nói xong, anh cúi đầu hôn lên môi cô, mang theo một nét dịu dàng và trìu mến độc nhất, giống như đêm đó tám năm trước.
"A... Không nên..." Lâm Vỹ Dạ lắc đầu phản đối, nhưng thân thể không tự chủ được nghiêng về phía anh, thống khổ lẩm bẩm, "Thật khó chịu... Trường Giang... Tôi khó chịu quá... anh cút đi, hừ..."
Nhìn thấy cô khó chịu muốn khóc, Trường Giang đau khổ vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhẹ giọng thì thầm: "Nghe lời, Dạ Dạ đừng khóc, rất nhanh thôi, đừng khóc nữa, ngoan."
Khi màn đêm tối dần, nhiệt độ trong phòng tăng cao, thỉnh thoảng có tiếng nức nở mềm mại và tiếng ôn nhu nhẹ nhàng.
Ngày hôm sau, Lâm Vỹ Dạ lặng lẽ thức dậy, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu rồi cô mới chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía cửa phòng tắm, trên mặt dần dần lộ ra vẻ phẫn nộ.
Mọi thứ từ đêm qua đều rõ mồn một trước mắt. Cô không ngờ, cô vậy mà lại làm chuyện như vậy với người đàn ông đó, làm sao có thể, đến bây giờ cô vẫn còn hận anh ta rất nhiều, kiếp này cô không bao giờ muốn tha thứ cho anh ta, trong hoàn cảnh này sao bọn họ lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Trong phòng tắm tiếng nước chảy truyền đến không ngừng. Lâm Vỹ Dạ vén chăn lên chậm rãi ra khỏi giường, cô mới nhận ra rằng hai chân của mình vô lực, thậm chí đứng còn khó vững.
Cô mặc một bộ váy ngủ mới mẻ, nhưng không thể che giấu những dấu vết mơ hồ trên tay và chân của mình.
Nhìn chiếc cốc trống rỗng trên đầu giường, cô khó chịu che mặt, Tiểu Bối... Ly nước mà hôm qua Tiểu Bối đưa cho cô có vấn đề ư?
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
General FictionLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...