Chỉ cần cô chịu nghe lời

140 10 1
                                    

Lúc cô nhìn thấy Trường Giang sắc mặt âm lãnh đứng tại cửa, rất lạnh nhạt cười cười:"Tôi tới rồi, anh muốn sỉ nhục tôi thế nào thì thỏa thích sỉ nhục đi, chỉ cần các người chịu bỏ qua cho cha tôi."

Trường Giang đi đến trước mặt của cô, cười âm lãnh nói:"Cô vừa mới nói tôi nên bị sét đánh?"

Lâm Vỹ Dạ không nói gì, chỉ là đạm mạc nhìn anh ta. Anh ta đột nhiên kéo lại mái tóc dài của cô về phía sau, cô bị ép ngẩng mặt lên, nhìn vào bên trong đôi mắt âm trầm của anh ta.

Trong con mắt của anh ta rõ ràng in một khuôn mặt, một khuôn mặt tái nhợt thê thảm.

Anh ta tiến đến bên cạnh tai cô, âm trầm cười khẽ:"Cô có phải hay không rất hy vọng tôi chết? Tôi chết đi, sẽ không có người nào có thể ảnh hưởng cô cùng Huỳnh Trấn Thành."

Nhìn sắc mặt u ám của anh ta, nghe thanh âm lạnh lùng của anh ta, cô đột nhiên cảm thấy rất đau xót, tựa như thấy được bản thân mình lúc trước, cái bản thân yêu thống khổ, yêu bất lực của mình.

Lúc trước cô cũng hỏi anh ta như thế, hỏi anh ta có phải là rất hy vọng cô chết, cô chết rồi, sẽ không ai có thể ảnh hưởng đến anh ta với Thúy Ngân bên nhau. Bây giờ câu nói này không có thay đổi, chỉ là người nói câu nói này thay đổi mà thôi.

Không để ý đến cảm giác đau đớn trên da đầu truyền đến, cô lạnh lùng nhìn anh ta, châm chọc khẽ cười nói: "Lúc đầu tôi cũng nói thế này với anh, trong lòng của anh nghĩ như thế nào, giờ phút này trong lòng tôi cũng nghĩ như thế."

Ánh mắt Trường Giang tối sầm lại, không tiếp tụcnói chuyện, chỉ là kéo lấy cánh tay cô thô lỗ đi lên lầu.

Sau khi hồi phục tinh thần Tiếu Vân một thân ngăn trước mặt bọn họ, nhìn Trường Giang tức giận nói:"Là con gọi người phụ nữ này tới?"

Trường Giang trầm mặc gật đầu một cái, không nói gì.

Tiếu Vân càng tức giận hướng trên ngực của anh ta đập một cái,nói:"Con còn gọi người phụ nữ này tới làm gì, con nhìn cô ta không cảm thấy buồn nôn à? Hay là, con vẫn còn tình cảm với cô ta, cô ta là em gái của con đó."

Trường Giang bỗng ngước mắt nhìn bà, nhàn nhạt mở miệng:"Mẹ, cô ta thật là em gái của con sao? Có phải là nhất định phải ép con hỏi rõ thân thế của con với mẹ, mẹ mới bằng lòng nói cho con, con cùng cô ấy thật ra không phải anh em?"

Theo lời nói vừa dứt của Trường Giang, toàn thân Tiếu Vân run lên, sắc mặt một nháy mắt trở nên trắng bệch.

"Con...Con nói cái gì..."Nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của anh ta, Tiếu Vân chấn kinh mà hỏi:"Trường Giang, có phải con biết gì rồi phải không?"

Lại một lần nữa bị kinh hãi Võ Thanh cũng đi đến, nắm lấy cánh tay Trường Giang vội vã mà hỏi:"Anh, Anh vừa mới nói rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ anh cùng người phụ nữ này khôngphải là anh em sao, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cô ta không phải con gái của cha, hay là, anh không phải con của cha?"

Trường Giang không để ý đến cô bé, chỉ là nhìn chằm chằm Tiếu Vân,khẽ cười nói:"Mẹ, con vẫn thật sự đang chờ mẹ chính miệng nói cho con thân thế của con."

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now