"Keng..."
Cafe rơi vỡ trên mặt đất, cái ly cũng bể thành mấy mảnh trên tấm thảm.
Trợ lí Tiểu Lý cả người chấn động, tâm trạng lo lắng, thật cẩn thận nhìn người đàn ông vui buồn thất thường trước mắt này, trong lòng tự nhiên toát ra cảm giác sợ hãi gần vua như gần cọp.
Huỳnh Trấn Thành bước một bước lớn tới trước mặt hắn ta, nắm chặt cổ áo hắn, lạnh giọng gầm lên: "Cậu nói trên xe còn có Lâm Vỹ Dạ?"
"Dạ... Đúng vậy... Vợ của Trường Giang chính là Lâm Vỹ Dạ..." Tiểu Lý nơm nớp lo sợ gật gật đầu, sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh.
Hắn ta không hiểu, tại sao chủ tịch của bọn họ, nghe nói vợ của Trường Giang, ở trên xe lúc tình hình đặc biệt đó thì cảm xúc đột nhiên thay đổi thất thường, không lẽ vợ của Trường Giang có quan hệ gì với chủ tịch của bọn họ, trong lòng Tiểu Lý thầm nghĩ, trên trán đã bị dọa ra một tầng mồ hôi.
"Sao có thể? Lâm Vỹ Dạ sao có thể ở trên chiếc xe đó?"Huỳnh Trấn Thành giống như không thể chấp nhận sự thật này, anh ta lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Chuyện này không có khả năng, Lâm Vỹ Dạ rõ ràng còn ở trong nhà chờ tôi về, cô ấy sao có thể ở trên xe của Trường Giang? Không thể nào..."
Nhìn bộ dạng không dám chấp nhận sự thật của chủ tịch bọn họ, Tiểu Lý vội vàng mở miệng, nơm nớp lo sợ nói: "Chủ... Chủ tịch, ngài đừng vội, để tôi đi tra, tôi giúp ngài điều tra rõ ràng..."
"Đi, đi nhanh..." Huỳnh Trấn Thành chợt đẩy hắn đến bên cạnh cửa, âm lãnh gầm nhẹ: "Đi điều tra rõ ràng cho tôi, rốt cuộc là ai gặp tai nạn xe cộ"
"Dạ, Dạ..." Tiểu Lý vội vàng đáp lời, chạy ra ngoài nhanh như chớp, chủ tịch của bọn họ mà âm u lạnh lẽo thì không còn giống như con người nữa.
Huỳnh Trấn Thành suy sụp ngã ngồi ở trên ghế, trong lòng đã cuồn cuộn sóng gió ngất trời.
Nếu... Nếu Lâm Vỹ Dạ thật sự ở trên chiếc xe đó, vậy thì... Chính tay anh ta đã giết chết cô. Chuyện này sao có thể, anh ta muốn giết chết Trường Giang chứ không phải cô...
Lạnh lùng nhìn hai bàn tay mình, đôi mắt anh ta đỏ sậm đầy âm u lạnh lẽo.
Nếu Lâm Vỹ Dạ thật sự xảy ra chuyện, anh ta muốn cả Võ gia phải chôn cùng với cô.
Trường Giang mơ thấy một giấc mộng rất dài, cảnh tượng tốt đẹp trong mộng và sự thật tàn khốc trong hiện thực hình thành sự đối lập mãnh liệt, làm cho Trường Giang có ý muốn không cần phải tỉnh lại.
Anh ngơ ngác nhìn trần nhà trắng tinh, trong đầu nhớ lại giấc mộng vừa rồi, anh phải cẩn thận nhớ lại, quý trọng nó, giống như sợ bản thân anh bỏ quên một cảnh nào đó trong mộng.
Trong mộng, anh và Lâm Vỹ Dạ hồi nhỏ đang tay trong tay cùng nhau dạo chơi trong vườn hoa.
Anh đan cho Lâm Vỹ Dạ một cái vòng hoa, nói cô là nàng công chúa xinh đẹp nhất của anh, anh sẽ bảo vệ cô suốt đời.
Khi đó, Lâm Vỹ Dạ cười thật ngọt ngào, thật ngây thơ, tràn ngập trong mắt đều là bóng dáng của anh.
Những ngày tháng đó tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến mức bây giờ nhớ lại sẽ khiến trái tim co rút đau đớn.
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
General FictionLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...