Chị đã kết hôn lần nữa? Thậm chí còn có hai đứa con?

95 6 0
                                    

"Chồng ..." Võ Thanh vừa đi vừa gọi lớn tiếng về phía Huỳnh Trấn Thành.

Huỳnh Trấn Thành cau mày, nhìn cô hỏi: "Sao em lại ở đây?"

"Em và bạn cùng đi mua sắm, tình cờ nhìn thấy anh ở đây nên đến tìm anh." Một lúc sau, cô đưa mắt nhìn Lâm Vỹ Dạ bên cạnh cười nhạt, "Chị dâu, thật tuyệt khi chị không sao. Anh của em đã nhớ nhung chị nhiều năm trời, sau khi trở về chị có gặp anh ấy không?"

Lâm Vỹ Dạ giật mình, không ngờ Võ Thanh lại gọi cô là chị dâu, Võ Thanh cũng không còn nói chuyện với cô bằng giọng điệu lạnh nhạt như trước đây.Sau năm năm, Võ Thanh đã trưởng thành rất nhiều, giữa đôi mắt cô không còn sự thù hằn hay kháng cự nữa.

Tuy nhiên, Võ Thanh dường như không ngạc nhiên khi thấy cô, như thể cô ấy đã biết cô sẽ quay lại từ lâu. Chẳng lẽ là Trường Giang nói cho cô ấy? Không đúng, Trường Giang đã lập tức đuổi theo khi biết cô trở về, nên chắc chắn không có thời gian để nói cho Võ Thanh biết, ai mà nói cho cô ấy biết, cô không thể không nhìn Huỳnh Trấn Thành, nói không chừng Huỳnh Trấn Thành đã biết trước? Vì vậy, anh chạy đến sân bay để giúp cô, như thể anh biết rõ nơi ở của cô. Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhíu mày.

Thấy cô cau mày, Huỳnh Trấn Thành không khỏi quan tâm hỏi: "Dạ Dạ sao vậy? Chẳng lẽ Thanh Thanh nhắc tới Trường Giang sao?"

Nhìn thấy Huỳnh Trấn Thành hỏi Lâm Vỹ Dạ với giọng điệu quan tâm như vậy, một chút ghen tị và buồn bã thoáng qua trong mắt Võ Thanh, Lâm Vỹ Dạ có thể thấy rõ điều đó.

Lâm Vỹ Dạ vội vàng lắc đầu với Huỳnh Trấn Thành, sau đó nhìn Võ Thanh cười và nói: "Võ Thanh, anh trai của em và tôi đã kết thúc. Hiện tại tôi đã có gia đình mới, cùng một người chồng yêu thương, với hai đứa con thật đáng yêu, nếu lần sau cô cùng Trấn Thành đến nhà, tôi sẽ giới thiệu chồng tôi với hai người ".

Sau khi Lâm Vỹ Dạ nói xong, Võ Thanh đột nhiên nhìn cô chằm chằm: "Cô đã kết hôn với người khác? Còn có hai đứa con?"

"Ừm, đúng vậy, con trai và con gái là một cặp long phụng. Chúng rất dễ thương ..." Có chút ngập ngừng, cô lại nói: "Chồng tôi tên là Thuận Nguyễn. Anh ấy là một người đàn ông rất tốt và rất yêu thương tôi và các con. "

Lâm Vỹ Dạ đã cố gắng hết sức để nói về gia đình hạnh phúc của cô vào lúc này. Mong rằng trái tim của Võ Thanh sẽ tốt lên, hiểu được rằng cô và Huỳnh Trấn Thành là không thể, cũng không cần phải vì Huỳnh Trấn Thành mà hận cô nhiều như vậy.

"Anh trai em thì sao?" Võ Thanh sửng sốt một hồi, đột nhiên có chút lo lắng hỏi, giọng điệu hiển nhiên không còn cứng nhắc như trước.

Lâm Vỹ Dạ giật mình. Trường Giang thì sao? Cô chưa từng nghĩ đến Trường Giang sẽ ra sao nếu không có cô, cô chỉ biết rằng cô sẽ không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông đó, cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa.

Thấy Lâm Vỹ Dạ không lên tiếng, Võ Thanh không khỏi cúi người, nghiêm túc hỏi: "Chị dâu ... ôi không, Dạ Dạ, chị thật sự không còn yêu anh trai em sao? Hay là trước đây chị cũng chưa từng yêu anh ấy?" "

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now