Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, rút tay về, thì thào nói: "Em đã từ bỏ anh ta, nhưng em cũng không thể chấp nhận anh."
"Tại sao?" Huỳnh Trấn Thành bất đắc dĩ hỏi.
Anh nghĩ rằng chỉ cần cô chết tâm với Trường Giang, cô sẽ nhìn thấy điểm tốt của anh và đến bên anh. Nhưng hóa ra anh đã nhầm.
"Vì ... trái tim em đã chết, tôi sẽ không còn có thể yêu ai nữa."
Huỳnh Trấn Thành rũ mắt xuống, không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú một lúc lâu rồi mới xoay người bước ra khỏi phòng tắm.
"Đừng mà... Trường Giang..."
"Anh là người mang đến cho em sự sống, cũng là người đem đến cho cô nỗi đau vô tận."
"Được, bây giờ tôi sẽ khiến mang thai, để cô phải nếm trải nỗi đau mất con".
"Cô không xứng đáng được làm mẹ, bởi vì cô là một người phụ nữ xấu xa, độc ác."
"..."
"Đừng mà ... không ..."
Lâm Vỹ Dạ kinh hãi bật dậy khỏi giường, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, cả người run lên, vội vàng ngước mắt lên đã thấy Tiêu Thần Phong đang vội vàng chạy về phía mình.
"Dạ Dạ, có chuyện gì vậy?" Huỳnh Trấn Thành ngồi ở bên giường, xoa xoa trán đầy mồ hôi của cô, đau lòng nói: "Gặp ác mộng sao?
"Ừm!" Lâm Vỹ Dạ gật đầu, thân hình mảnh mai vẫn còn đang run rẩy, cảnh tượng Trường Giang tàn nhẫn làm tổn thương cô vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô.
"Được rồi, mọi chuyện đã kết thúc." Huỳnh Trấn Thành vuốt nhẹ lưng cô, nhẹ giọng nói: "Anh đã làm bữa sáng, em mau dậy xuống ăn đi.
"Em không muốn ăn." Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, vẫn cảm thấy hụt hẫng.
Huỳnh Trấn Thành bất lực thở dài, đứng dậy rời đi, một lúc sau lại đi vào, trên tay còn cầm thêm vài bộ quần áo nữ, bao gồm cả đồ lót bên trong.
"Dạ Dạ, anh mua cho em vài bộ quần áo mới, em mặc xem chúng có vừa không." Huỳnh Trấn Thành đem quần áo đặt ở cuối giường, trầm mặc một hồi, nhìn cô có chút xin lỗi nói: "Công ty tôi có việc gấp, anh phải giải quyết, thức ăn ở trong tủ lạnh, nếu đói em hãy tự làm. Còn có..."
Ngừng một chút, giọng điệu của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Em đừng chạy lung tung, ở nhà chờ anh về, nếu không anh sẽ lo lắng."
Lâm Vỹ Dạ gật đầu, giờ phút này cô không muốn đi đâu, chỉ muốn ở một mình.
Do Lâm Vỹ Dạ chạy ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm, Trường Giang đã phát điên cả đêm điên cuồng tìm kiếm.
Qua cửa kính ô tô, đôi mắt đỏ hoe nhìn lối ra vào của một tòa nhà dân cư, khi một người phụ nữ bước ra khỏi sân, anh ta vội vàng đẩy cửa xe bước xuống xe, đi nhanh về phía người phụ nữ đó ...
"Phụ nữ các ngươi thật phiền phức, thay y phục trang điểm cũng mất cả tiếng đồng hồ, em có biết nhân viên của anh đã phải đợi bao lâu không?"
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
General FictionLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...