Anh không muốn làm tổn thương em

108 10 0
                                    

"Anh muốn làm... cái gì..."

Cô chưa kịp nói hết lời, Huỳnh Trấn Thành đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô một cách mãnh liệt, nụ hôn mang theo vẻ thù hận và điên cuồng.

"Buông ra... anh mau buông tôi ra..." Lâm Vỹ Dạ ra sức vẫy vùng né tránh nụ hôn của anh, hai tay không ngừng đập mạnh vào vai anh.

"Mẹ ơi... oooooo... trả mẹ lại cho con, người chú xấu xa... ooh, mẹ ơi..."

Tiếng kêu lo lắng và sợ hãi của Tiểu Bối phát ra từ ngoài cửa, nó khiến Lâm Vỹ Dạ cảm thấy đau khổ, cô đang ra sức phản kháng.

Huỳnh Trấn Thành lạnh lùng liếc mắt một cái, dùng bàn tay lớn to cầm lấy cổ tay của cô đè kéo lên đỉnh đầu, lạnh lùng rầm rừ, "Lâm Vỹ Dạ, anh luôn rất yêu em, tại sao chỉ có em là không cảm nhận được, tại sao?"

"Đó hoàn toàn không phải tình yêu, đó chỉ là sự ích kỉ, anh chỉ yêu bản thân mình mà thôi." Lâm Vỹ Dạ điên cuồng gào thét, lạnh lùng nhìn người đàn ông mà cô từng tin tưởng. Cô không hiểu sao một người lại có thể trở nên như thế này, hay người đàn ông này vốn dĩ không hề thay đổi, anh ta trước nay là con người thế này, chỉ là do cô khôn nhìn thấu.

"Anh ích kỷ?" Huỳnh Trấn Thành nhìn cô lạnh lùng gầm gừ, "Vậy còn Trường Giang thì sao, Trường Giang anh ta không ích kỷ sao, anh nói cho em biết, người đàn ông đó ích kỷ hơn ai hết, anh ta đã từng ích kỷ làm tổn thương em, ích kỷ muốn trói buộc em bên người, anh ta ích kỷ hơn ai hết... "

"Nhưng tôi yêu anh ấy." Ngay khi Huỳnh Trấn Thành vừa dứt lời, Lâm Vỹ Dạ đột nhiên lạnh lùng nói gằn từng chữ, "Dù anh ấy có như thế nào đi nữa, cả đời này tôi cũng chỉ yêu anh ấy. May mắn thay, tôi chỉ nhận ra anh ấy ".

Nghe người phụ nữ trước mặt cố chấp và lạnh lùng nói rằng cô chỉ yêu người đàn ông khác, một sự ghen tuông như những cơn sóng tàn khốc và sự không cam lòng lập tức ập đến trong lòng Huỳnh Trấn Thành, nhất thời khiến mắt anh đỏ bừng.

Anh chán nản nhìn cô, khóe môi đột nhiên kéo ra một nụ cười tàn nhẫn.

"Vậy thì anh sẽ khiến em không còn tư cách yêu anh ta nữa." Vừa nói, anh đột nhiên nhấc bổng cô lên, ném cô xuống chiếc giường.

Lâm Vỹ Dạ trong lòng chấn động, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng ngay sau đó, cô đã bị người đàn ông này đè lại trên giường.

"Đừng..." Lâm Vỹ Dạ giãy dụa trong lòng đầy kinh hãi, hét lớn, "Đừng... Trấn Thành..."

Huỳnh Trấn Thành lúc này dường như đã mất hết tỉnh táo, vừa kéo váy áo cô, vừa tuyệt vọng thì thầm, "Dạ Dạ... Anh không muốn làm em tổn thương, anh không bao giờ muốn... Chỉ là anh không thể làm gì khác được... "

Vừa nói, anh đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô một cách mãnh liệt, mang theo vẻ tuyệt vọng và cố chấp điên cuồng.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu giãy dụa, đột nhiên mở miệng, cắn mạnh vào đầu lưỡi anh.

Anh khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt Huỳnh Trấn Thành chùng xuống, nhưng anh vẫn không buông cô ra, anh vẫn ấn môi cô thật sâu, từ từ chạm vào và khuấy động trong miệng cô.

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now