Trường Giang đi dọc hành lang trống trãi và nhìn xung quanh. Ở đây yên tĩnh và ít người hơn, hầu hết mọi người đều tập trung ở phía cổng chờ lên máy bay, ở đây thỉnh thoảng chỉ có vài cặp đôi đi ngang qua anh, vì vậy anh chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết Lâm Vỹ Dạ không có ở đây. Nhưng anh dường như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chạy về phía bên này, trong nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi.
"Lâm Vỹ Dạ, anh biết em đang ở đây, em mau ra đây cho anh..." Anh hét lên điên cuồng trước hành lang trống rỗng, nhưng câu trả lời duy nhất đối với anh là một tiếng vang vọng dội lại lạnh lùng. Anh giống như một kẻ mất trí.
"Lâm Vỹ Dạ ... Lâm Vỹ Dạ ..."
Tiếng hét điên cuồng của người đàn ông liên tục vang lên bên ngoài, Lâm Vỹ Dạ lấy tay bụm miệng khẽ run rẩy trong vòng tay của Trấn Thành.
Người đàn ông siết chặt eo cô, thì thầm: "Em đừng sợ, anh ở đây, anh sẽ không để anh ta tìm được em."
Nghe giọng nói ấm áp từ phía sau truyền đến, trong lòng Lâm Vỹ Dạ khẽ bình tâm lại, giọng nói của anh vẫn ấm áp như vậy khiến cô yên tâm, giống như là của năm năm trước.
Trường Giang đứng một mình trong sảnh vắng, bóng lưng dài trông thật đáng thương và bất lực. Đứng hồi lâu, một cánh cửa nhỏ bỗng đập vào mắt anh. Trong lòng mừng rỡ, vội vàng chạy về phía cảnh cửa đó. Nhưng khi anh mở cửa bước vào, không có bóng dáng mà anh đang tìm kiếm bên trong, đó chỉ là một phòng chờ bình thường, có vài người ngồi trên ghế đang gật gù.
Anh nhướng mắt nhìn xung quanh, không ngừng quan sát mọi ngóc ngách, Lâm Vỹ Dạ nhìn anh qua khe hở trong chốc lát, cánh tay ôm người đàn ông phía sau khẽ run lên.
"Lâm Vỹ Dạ, anh biết em đang ở đây, mau ra đây đi ..." Anh lại hét lên, nhưng không có ai đáp lại anh, những người vốn đang lơ mơ ngủ cũng bị anh đánh thức. Tất cả đều nhìn anh không thể giải thích được.
Sau khi hét lên một hồi lâu mà không có ai đáp lại, ngay khi anh định mở tủ đựng đồ trong góc, lời nhắc lên máy bay đột nhiên vang lên. Trái tim anh như rung lên, anh vội vã ra ngoài. Nếu cô ấy không ở đây mà đã theo Thuận Nguyễn lên máy bay thì sao?
Nghĩ đến khả năng này, anh cuống cuồng chạy ra chỗ lối vào lên máy bay.
Sau khi anh rời đi, Lâm Vỹ Dạ bước ra khỏi tủ, theo sau là một người đàn ông cao lớn.
"Cảm ơn anh, Trấn Thành." Lâm Vỹ Dạ quay lại và cười với Huỳnh Trấn Thành.
Huỳnh Trấn Thành đột nhiên mạnh mẽ ôm lấy cô, thấp giọng run: "Dạ Dạ, em đã quay trở lại, em vẫn khỏe mạnh, thật may mắn..."
Lâm Vỹ Dạ giương tay ôm lấy anh cười cười: "Ừ, em về rồi."
"Dạ Dạ ..." Sau khi ôm cô một lúc lâu, Huỳnh Trấn Thành khẽ đẩy cô ra, bối rối hỏi: "Sao khi sắp xếp ổn thỏa, sao em không quay về sớm hơn? Em có biết trong năm năm qua, mọi người đều rất lo lắng cho em, đặc biệt là ba mẹ của em."
Lâm Vỹ Dạ cười khổ: "Nếu trở về em sẽ chỉ nghĩ đến những chuyện đau lòng, dù sao thì em sống ở thành phố đó cũng cảm thấy rất hạnh phúc, vì vậy đã quyết định ở lại. Bây giờ em đang sống rất tốt với những đứa trẻ. Còn có một gia đình ấm áp cùng một người đàn ông yêu thương em và bọn trẻ."
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
General FictionLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...