Ba mẹ con họ thật biết khiến trái tim người khác đau khổ

103 10 0
                                    

Lâm Vỹ Dạ giật mình, phớt lờ anh rồi thản nhiên bước vào nhà.

Trường Giang vội vàng chạy tới chỗ cô, vội vàng nói: "Dạ Dạ..."

Lâm Vỹ Dạ cau mày, và hét lên với một giọng điệu vô cùng lạnh lùng: "Anh sao vẫn còn ở đây, anh cút đi..."

Trường Giang khó chịu cong môi,  giọng trầm xuống: "Lúc sáng em vừa nói muốn cho anh một cơ hội. Bây giờ lại bảo anh cút đi, sao anh có thể chấp nhận?"

"Tại sao anh lại khiến mọi chuyện thành ra như vậy?" Lâm Vỹ Dạ đột nhiên lớn tiếng, phẫn nộ hét lên, "Là người nào mới sáng sớm đã chọc tức tôi và làm cho Tiểu Bối sợ hãi, nếu anh thật sự muốn giữ lại cơ hội này. Vậy thì đừng đến gần các con của tôi ".

Trường Giang rũ mắt xuống, trầm mặc nửa phút, tựa vào trên vai cô, tựa hồ hạ quyết tâm, kiên quyết nói: "Dạ Dạ, anh đã từng suy nghĩ qua, bất kể Tiểu Bảo và Tiểu Bối là con của ai, anh cũng sẽ coi chúng như con ruột của mình, anh rất thích hai đứa trẻ này. "

"Ha ha..." Lâm Vỹ Dạ bật cười thành tiếng giống như đang nghe được một câu chuyện hoang đường, gạt tay anh ra, vô cùng khinh thường nói: "Anh thật không biết xấu hổ, tôi không cần anh xem Tiểu Bảo và Tiểu Bối như con ruột của mình. Để tôi nói rõ ràng một lần nữa cho anh hiểu Tiểu Bảo và Tiểu Bối là con của tôi và Thuận Nguyễn. Hai đứa trẻ không thiếu vắng tình yêu của ba, và ba của chúng là Thuận Nguyễn. Anh nghĩ anh là ai mà lại không biết xấu hổ nói sẽ coi Tiểu Bảo và Tiểu Bối như con ruột của mình? Nghe những lời này tôi thật thấy nực cười, Tiểu Bảo và Tiểu Bối có chút quan hệ gì với anh không? Thực sự là không biết xấu hổ. "

Lâm Vỹ Dạ mỉa mai nói, chán ghét liếc anh một cái rồi thờ ơ bước vào nhà.

Trường Giang đứng trong sân nhìn theo bóng lưng lãnh đạm của cô, sắc mặt ban đầu tái xanh bắt đầu đỏ lên, hai tay buông thõng bên cũng nắm chặt lại.

Lâm Vỹ Dạ thực sự đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn và trái tim cô cũng trở nên lạnh giá hơn. Cô luôn làm tổn thương anh một cách vô tâm và vô cảm, cô không biết rằng anh cũng sẽ rất đau lòng và buồn bã sao? Hoặc cô ấy thực sự không còn quan tâm đến mình nữa.

Luôn nhắc đến Thuận Nguyễn trước mặt anh, luôn nói với anh rằng Tiểu Bảo và Tiểu Bối là con của cô và Thuận Nguyễn. Làm sao cô có thể tàn nhẫn như vậy, cô không biết rằng những lời nói đó đã gây tổn thương cho anh? Mỗi lần nghe cô nói vậy, tim anh đau đến chết đi sống lại. Nếu làm tổn thương anh thực sự khiến cô cảm thấy hạnh phúc, thì, anh ấy sẵn sàng bị cô làm tổn thương.

Đứng trong sân hồi lâu, cuối cùng anh cũng nén được nỗi đau trong lòng, chậm rãi bước vào nhà.

Vừa bước vào phòng đã thấy Tiểu Bối cầm điện thoại không biết đang nói chuyện với ai, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười ngây thơ và dễ thương, Tiểu Bảo ngồi bên cạnh chăm chú nhìn chiếc điện thoại như đang nóng lòng muốn giật lấy điện thoại.

Lâm Vỹ Dạ ngồi đối diện lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ, khóe môi khẽ cong cong nở một nụ cười hạnh phúc.

Trường Giang rũ mắt xuống, lặng lẽ bước đến ngồi bên cạnh Lâm Vỹ Dạ, nếu Lâm Vỹ Dạ và hai đứa trẻ đều thuộc về anh thì tất cả những chuyện này thật tốt biết bao.

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now