"Này, mọi người có biết ... người phụ nữ vừa đến đây đang mang thai đứa con của tổng giám đốc ..."
"Đương nhiên là biết, lần trước tổng giám đốc vừa ôm người phụ nữ ấy vừa thông báo việc vui này cho chúng tôi."
"A ... Sao tôi không biết, người phụ nữ đó có phải thật sự là người tình của tổng giám đốc hay không, mà vợ tổng giám đốc vẫn ở đây, hai người phụ nữ này, một người là tiểu tam, một người là chính thất, cô nghĩ ai sẽ thắng."
"Tất nhiên là tiểu tam thắng rồi, nhìn xem, cô ta đang mang thai. Hơn nữa, nếu một người đàn ông không thích một người phụ nữ, sẽ không để người phụ nữ đó mang thai đứa con của chính mình."
"À, như vậy mà nói, tổng giám đốc vẫn thích tiểu tam. Vậy thì tại sao anh ta lại cưới người vợ hiện tại chứ?"
"Nghe nói tổng giám đốc cưới vợ không phải là tự nguyện. Hình như là do bị chủ tịch ép buộc."
"Hừ ... Đừng nói lung tung, chúng ta nên ít bàn tán chuyện của cấp trên, tổng giám đốc đã cảnh cáo chúng ta không được phép nói những chuyện như vậy, nếu lỡ để chủ tịch nghe thấy, nên thôi đừng nói nữa mà làm nhanh việc đi, kẻo cô lại mất việc. "
Lâm Vỹ Dạ nắm chặt sấp giấy, bàn tay mảnh mai của cô gần như run rẩy. Người đàn ông đó, không ngờ anh ta còn ... quàng tay ôm Thúy Ngân và thông báo với nhân viên công ty rằng Thúy Ngân đang mang thai con của anh ta. Mục đích của anh ta khi làm điều này là gì, có để tâm tới mặt mũi của cô, sợ rằng cô đã trở thành trò cười lớn trong công ty bây giờ.
Cô đứng dậy, lạnh lùng đi về phía phòng của tổng giám đốc.
Dùng sức đẩy cửa phòng quản lý ra, Trường Giang đang đọc tài liệu ngẩng đầu liếc cô một cái, sau đó lạnh lùng nói: "Ai dạy vào phòng mà không gõ cửa, đi ra."
Lâm Vỹ Dạ cười lạnh, không nói gì, xông lên tát vào mặt anh, nhìn vẻ mặt u ám của anh lập tức cười nhạo: "Trường Giang, anh còn sợ người khác không biết người phụ nữ đó đang mang thai con của anh, lại còn thông báo người phụ nữ đó đang mang thai con của bạn trước toàn thể công ty. Tại sao vậy, thật tuyệt khi được làm cha ư? Anh có nghĩ điều này sẽ khiến tôi sụp đổ sao? Anh để mọi người trong công ty lấy tôi ra làm trò cười, Trường Giang, anh muốn tôi nghỉ việc để thanh toan cho anh và người phụ nữ đó, trừ khi tôi chết. "
Lâm Vỹ Dạ mỉm cười, một tia nước mắt xẹt qua mắt cô. Cô vội vàng quay lại, khịt khịt mũi rồi dùng sức ấn xuống chỗ đau. Sau đó, không nhìn người đàn ông phía sau, cô đi thẳng ra ngoài.
Trường Giang nhìn bóng lưng mảnh mai của cô một lúc, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Một lúc sau, anh ngước mắt lên nhìn Thúy Ngân đang ngồi nghỉ ngơi bên cạnh, vẻ mặt của Thúy Ngân đột nhiên thay đổi, cô vội vàng đứng dậy, đi đến bên anh, đau khổ vuốt ve gương mặt anh, nhẹ nhàng yếu ớt nói: "Ôi! Sao cô ta có thể đánh anh chứ, có đau không? "
Trường Giang xua tay đi, giọng hơi lạnh lùng nói: "Em nói với nhân viên công ty về việc em mang thai?"
Thúy Ngân giật mình, tức giận nói: "Trường Giang, anh làm sao có thể nghi ngờ em, em không có."
"Những điều cô ấy vừa nói..."
"A, em nhớ ra rồi..." Thúy Ngân giả vờ suy nghĩ một chút, vội vàng nói: "Lần trước em đến công ty tìm anh, lúc đó em vừa đau bụng vừa nôn khan. Có lẽ bị nhân viên công ty anh nhìn thấy. Chắc lúc đó, họ đoán em đang mang thai ".
Trường Giang yên lặng lắng nghe, không lên tiếng, thực tế không quan trọng sự thật là gì. Điều quan trọng là người phụ nữ ... cô ấy đã gán tội cho anh, cô ấy nghĩ anh muốn làm cô ấy xấu hổ trước mặt nhân viên công ty.
Sau khi tát Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ không ở lại công ty mà đến gặp Khả Như để trút giận.
Sau khi cô khóc to ở chỗ Khả Như, cô đã bắt Khả Như đưa minh ăn uống, biến sự đau buồn và tức giận của cô ấy thành sự thèm ăn.
"Khả Như và Trường Giang thật quá đáng." Khả Như tức giận nói khi nhìn đôi mắt đỏ hoe đang khóc của bạn thân, một lúc sau, giọng cô ấy đột nhiên trầm xuống, "Dạ Dạ, hay từ bỏ đi, người đàn ông như vậy không đáng để cậu yêu chút nào. "
"Nhưng tớ không bỏ qua được cơn giận này." Lâm Vỹ Dạ nhét một miếng thức ăn to vào miệng tức giận nói, "Bọn họ đều nói rằng tớ dùng thủ đoạn để lừa Trường Giang kết hôn, nhưng Thúy Ngân không dựa vào thủ đoạn để lừa Trường Giang sao, cậu không biết cô ta là loại người gì, tớ không cam tâm, tớ trước nay chưa từng yêu người nào như thế này, vì vậy tớ thực sự không từ bỏ được ... tớ không muốn buông tay."
Khả Như thở dài, bất lực hỏi: "Vậy sau này cậu tính thế nào, nhìn cậu cả người từ khi kết hôn gầy đi rất nhiều, tớ sợ rằng cậu sẽ bị người đàn ông đó lợi dụng."
"Thực ra, điều tớ buồn nhất là Trường Giang thực sự đã để người phụ nữ đó mang thai đứa con của anh ấy." Vẻ mặt Lâm Vỹ Dạ bỗng trở nên buồn bã "Đứa trẻ đó chính là điều mà ba mẹ chồng tớ luôn mong ước, sẽ thật tuyệt nếu như người mang thai đứa con của Trường Giang là tớ, nếu đứa trẻ là con tớ điều đó sẽ tốt biết bao. "
"Cậu cũng có thể mang thai mà." Khả Như lo lắng nói, "Ba mẹ chồng cậu vẫn luôn rất thích cậu, gia cảnh của người phụ nữ đó không tốt, lại có một người ba cờ bạc, bọn họ nhất định sẽ thích cô đứa trẻ mà cậu mang thai chứ không phải người phụ nữ đó. "
"Nhưng... Trường Giang chưa từng chạm vào tớ" Khả Như là bạn thân nhất của cô, vì vậy cô sẽ nói cho cô ấy biết tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện này đối với cô là điều xấu hổ.
"Tớ biết, nên hôm nay tớ có mang thứ này cho cậu." Khả Như cười, sau đó từ trong túi lấy ra một viên thuốc nhỏ như hạt đậu đen, to bằng móng tay cái.
Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy, cô đã ngạc nhiên đến mức không thể nói rõ ràng: "Đây ... đây không phải là ..."
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
Ficção GeralLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...