Bí ẩn thân thế

129 11 2
                                    

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Dương Bình đột nhiên biến sắc, trên mặt Lâm Quốc Hùng cũng hiện lên vẻ phức tạp và ảm đạm, nhưng không có chút tức giận nào.

"Mẹ biết..." Dương Bình cười tuyệt vọng, thấp giọng nói, "Mẹ biết bí mật này một ngày nào đó sẽ bị công khai, chỉ không ngờ lại dưới tình huống này."

"Nói như vậy, thì mọi chuyện đều là thật." Lâm Vỹ Dạ giọng run rẩy nói, nghĩ đến mối quan hệ của cô và Trường Giang, cuối cùng không kìm được mà che miệng bật khóc, "Con thật sự là con gái của Võ Hướng Đông? Tại sao lại như vậy, vì sao mẹ không nói cho con biết sớm hơn? Thì ra con không phải con cháu nhà họ Lâm, thì ra con không phải con của cha."

Lâm Quốc Hùng nhìn thấy bộ dạng cô suy sụp khóc thút thít nỉ non, bỗng nhiên nở nụ cười bi thương: "Lúc con còn nhỏ, thấy Võ Hướng Đông đối tốt với con như vậy, cha cũng có chút nghi hoặc, sau này cha thường nghĩ, có lẽ là bởi vì con là con của Tiểu Bình, bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, cho nên ông ấy đối tốt với con như vậy, dù sao Tiểu Bình cũng là người phụ nữ ông ấy đã từng yêu."

Khi Lâm Quốc Hùng nói tới đây, Lâm Vỹ Dạ lại kinh hoàng đến không nói nên lời. Thì ra, mẹ cô thế mà đã từng là người phụ nữ Võ Hướng Đông yêu.

Lâm Vỹ Dạ nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh hoàng của cô, cùng vẻ mặt phức tạp của Dương Bình, rồi nói tiếp: "Cha vẫn luôn cho rằng Võ Hướng Đông bởi vì Tiểu Bình mới đối tốt với con như vậy, nhưng cho đến khi con bị tai nạn xe cách đây không lâu, thấy sự lo lắng khác thường trong mắt ông ấy, cha mới lờ mờ phát hiện ra chút manh mối, thật ra, cha đã sớm đoán được con có thể không phải là con của cha, nhưng cha vẫn luôn không có dũng khí đi nghiệm chứng, cha sợ suy đoán của cha là sự thật. Nhưng thì ra, con thật sự không phải là con của cha..."

"Thật xin lỗi... Quốc Hùng, lẽ ra tôi nên thẳng thắn với ông sớm hơn, bây giờ cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, thật xin lỗi..." Dương Bình nghe ông kể ra đầy thê lương, đột nhiên khóc bi thương, "Thật xin lỗi Quốc Hùng, tôi không phải cố ý muốn phản bội ông, năm đó tôi bởi vì cãi nhau với ông mà đến quán bar uống rượu, lúc đó Hướng Đông vẫn luôn ở bên cạnh tôi, sau đó tôi uống say, rồi chúng ta liền..."

"Tiểu Bình, tôi không trách bà, người bà yêu lúc đó là Hướng Đông, Hướng Đông cũng yêu bà, nhưng giữa hai người có quá nhiều hiểu lầm. Tôi là anh em của Hướng Đông, chỉ có thể âm thầm thích bà, sau này bà vì hờn dỗi mà gả cho tôi, lúc đó tôi mừng rỡ như điên, cho tới bây giờ cũng không dám đòi hỏi xa vời quá nhiều. Vì vậy, Tiểu Bình, tôi cảm ơn bà đã ở bên tôi nhiều năm như vậy, thật sự..."

Lâm Quốc Hùng nói rất chân thành, nhưng ông càng nói như vậy, trong lòng Dương Bình lại càng cảm thấy có lỗi.

Lâm Vỹ Dạ nghe đến đây, cô gần như đã hiểu được những mối ân ân oán oán trong quá khứ của họ. Mà cô là con gái của Võ Hướng Đông cũng đã là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng vừa nghĩ tới mối quan hệ đó của cô và Trường Giang, cô liền không khỏi đau lòng. Giữa cô và Trường Giang trở nên không thể chịu đựng nổi như vậy, giờ còn tăng thêm cái tội loạn luân, có lẽ ông trời cũng cảm thấy hai người bọn họ ở bên nhau là một sai lầm, một sai lầm lớn.

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now